Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phù Thế Phù Thành

Phù Thế Phù Thành

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341930

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1930 lượt.

ì Trinh giống như việc cởi áo, tháo đi trước mặt một người lạ, vậy thì nhận lấy hai mươi vạn tệ này từ chỗ Tạ Bằng Ninh sẽ chẳng khác gì việc cởi bỏ sạch sành sanh áo quần trên người trước mặt một người đàn ông vừa mới nói rằng không yêu mình. Cho dù họ đã có không biết bao nhiêu lần đối diện thành thật với nhau, nhưng điều đó chỉ càng làm cho nỗi nhục nhã giờ phút này tăng thêm mà thôi.
“Cô ấy sẽ không nói với anh chủ đề vô vị này chứ?”, Tuần Tuần mỉm cười hỏi.
“Không biết là em đang nói gì nữa”, Tạ Bằng Ninh nói, nhưng lại tránh ánh mắt của cô.
Ăn cơm xong một lúc thì Tạ Bằng Ninh lấy cớ là cơ quan có việc gấp phải đi, điều đó cũng có thể hiểu là anh ta đi gặp Thiệu Giai Thuyên, Tuần Tuần nghĩ, có lẽ phần nhiều là anh ta đang tìm cách trốn người vợ bỗng dưng thay đổi như người xa lạ.
Tuần Tuần gọi điện cho Tăng Dục, “Số tiền em gửi ở chỗ chị cho đến bây giờ là bao nhiêu nhỉ?”.
“Cô chờ một chút.” Một lát lâu sau Tăng Dục mới tiếp tục trao đổi với Tuần Tuần qua điện thoại, dường như cô đã phải tìm một chỗ thích hợp để nói về chuyện này, “Ý cô muốn hỏi số tiền bắt đầu gửi ở chỗ tôi từ hồi học trung học chứ gì? Để tôi xem sổ đã nhé… Tất cả là năm mươi nghìn bảy trăm hai mươi sáu tệ ba hào, nếu không tính đồ vật.”
“Ngày mai em tới chỗ chị lấy thế có tiện không?”
“Thế giới bị huỷ diệt rồi à?”, Tăng Dục rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, tuy vẫn không có câu trả lời.
“Tuần Tuần cô đã nghĩ kỹ chưa đấy? Tôi bảo cô tới chỗ bác sĩ là hy vọng cô có thể khuyên nhủ mẹ cô.”
“Vì sao, đây chẳng phải là điều mà các anh chị muốn thấy sao?”
“Cô đừng có chế giễu tôi! Nói thật với cô, trong lòng tôi không dễ chịu chút nào. Bây giờ người ốm nằm kia là cha đẻ của tôi, không ai hy vọng ông ấy nhanh chóng bình phục bằng tôi, thế mà bây giờ cô lại đang ép buộc tôi, khiến tôi trở thành người ngoài cuộc.”
“Em không ép chị.”
“Cha tôi như bây giờ là điều chẳng ai mong muốn. Nếu ông ấy không tỉnh lại, tôi dù có phải chăm sóc ông ấy suốt thì cũng không dám có một lời oán thán. Nhưng có một số chuyện cô cũng biết đấy, trong lòng anh trai chị và gái tôi đầy hận thù, không chỉ có họ, mà có lúc chính tôi cũng thấy rất hận. Mẹ tôi đã chết như thế nào, cô còn nhớ không? Bà ấy đã vì quá uất ức mà sinh bệnh ung thư. Cha mẹ tôi từng là đôi vợ chồng mẫu mực hàng hai chục năm trời, đến khi mẹ tôi ốm nằn viện, cha tôi tới đưa cơm, trên đường về thì mò tới giường của mẹ cô. Anh trai và chị gái tôi đã nhìn thấy cảnh mẹ tôi chết mà không nhắm được mắt như thế nào. Xác của mẹ tôi chưa kịp lạnh thì cha tôi đã vội vã tục huyền. Lúc đó, anh chị tôi đã nói, nếu ông ấy lấy mẹ cô, thì họ sẽ coi như mất cả cha lẫn mẹ. Nếu cha tôi qua đời thì họ sẽ về để đưa tang, nhưng nếu ông ấy còn ở với mẹ cô thì họ sẽ không hề nhỏ một giọt nước mắt nào.”
Tuần Tuần đáp: “Em biết, vì thế em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trách cứ họ”.
“Thế thì là trách tôi.” Tăng Dục nói, “Tôi khác anh trai và chị gái tôi, bọn họ có thể ra đi là xong, nhưng tôi thì không thể đi được. Tôi đã sống với những người thân trong gia đình mười bốn năm, và cũng sống với chung với mẹ con cô mười bốn năm. Mấy năm đầu khi mẹ con cô mới chuyển đến, nhìn điệu bộ của mẹ cô, đến nằm mơ tôi cũng muốn bóp chết bà ấy. Tất nhiên tôi cũng ghét cô, còn bé tí mà đã biết cách lấy lòng người khác. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng ăn cơm mẹ cô nấu mười bốn năm, bà ấy không xử tệ với tôi. Hồi còn nhỏ, mặc dù biết tôi lấy đồ của cô nhưng bà ấy không mắng tôi, mà ngược lại còn dạy bảo cô. Con người ta là thế, tôi vẫn không thích mẹ cô, nhưng từ lâu rồi tôi không còn hận bà ấy nữa. Mấy năm nay, nếu không nhìn ảnh thì tôi không nhớ rõ khuôn mặt mẹ mình như thế nào, nhưng tôi muốn không nhớ đến mẹ con cô nữa thì lại thật là khó. Những quyết định mà anh chị tôi đưa ra, tôi không thể làm ngược lại, bởi họ là người thân của tôi, vẫn đề là ở chỗ người thân của tôi và của cô thì có có gì là khác biệt? Cô hãy nghe tôi nói câu này, hãy khuyên mẹ cô, cứ cho là cha tôi không tỉnh lại chăng nữa, tôi cũng sẽ đồng ý với bà ấy, đợi sau khi cha tôi hai năm mươi, tôi sẽ đồng ý chuyển căn hộ mà cha tôi mua bằng tên tôi cho bà ấy, như thế bà ấy yên tâm rồi chứ?”. Tăng Dục nói xong những lời này thì kiên nhẫn chờ câu trả lời của Tuần Tuần.
Tuần Tuần nhớ đến vẻ mặt của mẹ khi bà nói rằng, đợi đến khi Giáo sư Tăng về hưu sẽ đưa bà tới quảng trường khiêu vũ.
Cô hỏi Tăng Dục: “Chị nghĩ rằng em có thể khuyên được mẹ em ư? Chị cũng đã biết mười bốn năm rồi đấy, trong mười bốn năm ấy, cứ cho rằng bà ấy tồi tệ hơn nữa, thì chẳng nhẽ cuộc hôn nhân ấy với bà, ngoài căn hộ đó ra không còn thứ gì khác nữa ư?”.
Ngày hôm sau, trước khi đi làm, Tăng Dục mang tiền đến đưa cho Tuần Tuần ở chỗ hẹn, ngoài số tiền hơn năm vạn tệ gửi ở chỗ cô, Tăng Dục còn đưa thêm cho Tuần Tuần một tấm thẻ nữa.
“Tôi chỉ có ngần này. Đừng để anh và chị tôi biết, nếu không họ sẽ rất đau lòng.”
Dựa vào số tiền gom được từ đủ mọi nguồn, việc điều trị cho Giáo sư Tăng tạm thời được sắp xếp xong. Mẹ Tuần Tuần