XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341867

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1867 lượt.

mình, hỏi bà:” Như thế nào, chẳng lẽ ở cùng Mạc Phi thì anh ấy sẽ bỏ thói quen thay bạn gái như thay áo sao?”
“Chuyện đó làm sao mà giống nhau được chứ. Con bé Mac Phi này rất tốt. Thẩm An Bình có mà đốt đuốc tìm cả đời cũng không chắc ra được người nào như con bé.” (đọc đến đoạn này ta thật ghét nhân vật mẹ của Bình An, con mình thì chà đẹp còn MP thì tiếp tục yêu thương , khen ngơi…ta không trách Bình An mà thấy tôi cho cô ta.)
“Lẽ tất nhiên” Cố Bình An còn khinh thường nói khích một câu:”Còn ai tốt hơn cô ta được chứ! Con làm gì có năng lực như thế mà dám so sánh? Thật không biết cô ta là con của mẹ hay là con mới là con ruột của mẹ nữa đây!”
“Xem đây xem đây. Con bé này lại bắt đầu soi mói, ganh tỵ nữa rồi!”
Cố Bình An liền ra sức tiếp tục đã kích bà:” Mẹ tỉnh lại đi! Đối với hoàn cảnh của Mạc Phi. Thẩm lão ba làm sao có khả năng đồng ý chứ! Hai người bọn họ so với con cùng Thẩm An Bình xem ra còn ít có khả năng hơn!”
Cũng không biết làm sao mà rốt cuộc cô cũng chạm đến cơn tức giận như bão nổi của Cố mẹ, bà mặt mày biến sắc, móng tay thật dài không ngừng dí vào Cố Bình An, tức giận chỉ trích cô:”Ở đâu ra quan niệm này.? Thân thế hoàn cảnh gì chứ? Mạc Phi dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học, hiện tại còn đang được người ta trọng dụng. Tại sao không xứng với Thẩm An Bình chứ!”
Cố Bình An trong đầu một mảnh trống trơn, lúng ta lúng túng ôm cái trán bị dí kia, chỉ cảm thấy đau đớn không phải từ cái trán kia truyề đến nhưng là phát ra tận dưới đáy lòng.
Cô đột nhiên cảm thấy cả người mất hết khí lực, giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, chỉ cần trong cuộc sống của cô có Mạc Phi xuất hiện, thì quan hệ giữa cô cùng mẹ lại rơi vào một vòng lẩn quẩn như trước kia. Loại cảm giác này làm cô cảm thấy mình thật bất lực, thậm chí cô còn nghĩ muốn chạy trốn thật xa.
Cô đã vô số lần muốn hỏi mẹ, nhưng lại cũng vô số lần khống chế bản thân không dám hỏi.
Đôi khi, mối quan hệ dù là đau đớn thế nào nhưng để cho người ta phải cam chịu, nhẫn nhục vì muốn gìn giữ chính là thân tình.
Không thể trách cứ, cũng không thể thoát khỏi, càng không thể tùy hứng.
Cô đứng lên không một tiếng động, từ trên giá áo lấy chiếc áo khoác, theo hướng cửa đi ra ngoài.
Cố Mẹ thấy thế nóng lòng vội hô một tiếng:”Đứa con chết tiệt kia, tính tình lại giở điên gì nữa đây!”
Cố Bình An dừng lại:”Con đi về, mai còn phải đi làm nữa!”
“Còn nói mê sảng cái gì nữa đây! Đã trễ thế này! Còn muốn về chỗ nào nữa ! Đây chẳng phải nhà sao?”






Cố Bình An không muốn tiếp tục để ý đến Cố mẹ. Mặc cho bà phía sau cô la ó, cô cũng không quay đầu hướng cửa lớn lao ra, giờ đây trong đầu cô đã không còn một chút lý trí nào.
Giờ đây cô chỉ có duy nhất một ý niệm đó là: rời đi.
Cô một bên cài chặt cúc áo, một bên thò vào túi lấy ra điện thoại cầm tay. Thành thạo nhấn vào bàn phím gọi điện cho Thẩm An Bình.
Ban đêm sương xuống rất lạnh, từng trận gió lạnh như dao cắt không ngừng thổi vào hai má, Cố Bình An cảm thấy mắt mình đã muốn mở không nổi nữa. Gió thổi làm bóng cây trên cao cũng lắc lư, phát ra từng đợt âm thanh sàn sạt, lá cây rơi xuống bị từng cơn gió nổi lên cuốn đi rồi lại hạ xuống, cảnh vật trước mắt cũng trở nên tiêu điều.
Cô đi được hai bước liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Thẩm An Bình. Cố Bình An giống như bị sét đánh, toàn thân chấn động, dừng ngay lại đó.
Cố Bình An nhìn thấy phản ứng của anh thật châm chọc, quyết định cắt đứt cuộc gọi, từng bước tiến gần đến chỗ bọn họ, vừa đi vừa chỉ vào Mạc Phi đồng thời chế nhạo Thẩm An Bình:”Một mình? Mua thuốc lá?” Cô hai bước liền đã đến cạnh bên người Mạc Phi, bàn tay nhỏ nhắn khoác lên vai Mạc Phi, cười một cách si ngốc, lại cực kỳ quyến rũ kỳ lạ:”Vậy người trước mặt đây chẳng phải là Mạc Phi sao, sao lại nói là không có ai chứ? Anh chẳng lẽ nào lại nhìn không thấy chứ!”Từng lời của cô tràn ngập ý tứ bài xích, châm chọc, mỗi câu đều nhắm thẳng vào Mạc Phi cùng Thẩm An Bình, không chút quanh co, lòng vòng. Mac Phi có chút xấu hổ, biểu tình mất tự nhiên nhìn ánh mắt kiên định của Thẩm An Bình.
Cố Bình An thấy thật khoái ý, cô cho tới bây giờ cũng không phải là người hiền lành, am hiểu ý người khác, nhưng chuyện vạch trần chuyện người khác trước mặt như cậy đây cũng là lần đầu tiên, lại cảm thấy rất dễ dàng. Xem ra làm người xấu cũng phải có trình độ mà cô vừa vặn lại có cái trình độ đó.
Chế nhạo châm chọc của cô không hề lọt vào tai Thẩm An Bình chút nào. Cô không nghĩ anh lại hiển nhiên đến vậy, có phần không đúng, đã không giận trái lại còn cười lớn. Anh hơi nhướn mắt, xem như không chuyện gì thong thả nhìn cô:”Châm chọc anh em cảm thấy rất vui sao?” Đôi mày kiếm của anh trông càng thêm đẹp mắt, kết hợp tuyệt vời với ánh mắt xinh đẹp đang nhướn lên, dưới ánh đèn đường chiếu rọi trông như hai viên bảo thạch, phát ra ánh sáng sinh động rực rỡ. Nếu giờ phút này không phải có ánh mắt cứng ngắt đang phát ra từ một nơi khác, thì Cố Bình An có lẽ cảm thấy bức tranh trước