Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341690
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1690 lượt.
ở mắt, nắm tay Thẩm An Bình vẫn còn đặt trên thân cây kia, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng làm Cố Bình An không rét mà run. Chung quanh một mảnh yên lặng, im lặng làm cho Cố Bình An sợ đến nổi da gà.
“Cố Bình An, lúc nãy anh thật sự là đi mua thuốc lá, 2 phút trước khi nhận được điện thoại của em, anh mời đụng phải Mạc Phi. Bởi vì không muốn em suy nghĩ lung tung cho nên mới giấu chuyện gặp cô ta. Chính xác là vậy. Anh nói lần này là cuối cùng vì anh rất chán ghét phải đi giải thích.” Vẻ mặt anh hết sức hờ hững, lời nói cũng lạnh như băng.
Cố Bình An cũng không biết lòng mình cảm xúc ra sao, cũng không biết phải dùng biểu tình thế nào để mà đối mặt, cô càng là không có lý do. Theo bản năng cô tin tưởng Thẩm An Bình là nói thật, nhưng trong lòng tránh không khỏi vẫn còn tức giận, vẫn cảm thấy thật ủy khuất, khó chịu. Nhất là chuyện Thẩm An Bình trước mặt cô lại hành động giận dữ như vậy, sự thô bạo trong con người anh là thứ mà cô không quen.
Cô liền cứ vậy mà khóc rống lên, giống như một đứa nhỏ, không muốn bị rầy nên chỉ biết khóc mà thôi:”Thẩm An Bình, anh thật đúng là xấu xa.! Anh lại còn gạt em, khi dễ em. Anh chính là nghĩ rằng em chỉ là một đứa ngốc nghếch có phải không. Anh bên ngoài phong lưu với bao nhiêu người hả! Anh là đố thối tha.” Cô chửi rủa không ngừng, chả quan tâm chuyện có hợp lý hay không, Thẩm An Bình cuối cùng cũng ý thức được mình đã làm hơi quá, cũng không nói gì, chỉ để cô tùy ý mà khóc nháo, xem quần áo đắt tiền trên người anh như chỗ để cô phát tiết nước mắt nước mũi của mình lên đó. Anh vẫn một mực im lặng, tùy ý cô làm gì thì làm.
Cố Bình An hít vào nước mũi, hô to:”Em sẽ không bao giờ muốn để ý đến anh nữa.”
Biểu tình của Thẩm An Bình rốt cuộc cũng có chút ít chuyển biến, mặt đen thui như đất, con ngươi hoi co lại, nhìn qua cực kỳ nguy hiểm như đang muốn uy hiếp một ai đó,”Em vừa nói cái gì?”
Tim Cố Bình An lập tức run rẩy, muốn nhảy cả ra ngoài, sau đó cô dõng dạc nói:”Em nói, em, sẽ, không, quan, tâm, anh, nữa!”
Chính lúc này điện thoại di động của cô vang lên, thở phì phì lấy ra, nhìn thấy tên người gọi là Tất Nhiễm.
Cô lập tức nhận máy, không đợi Tất Nhiễm nói chuyện về công việc, cô lớn tiếng rít vào điện thoại:” Tất Nhiễm! Tôi sẽ cho anh một cơ hội! Anh chẳng đã nói anh yêu tôi sao! Chúng ta lập tức bắt đầu! Ngay lập tức!”
Cô dứt lời, cử chỉ hùng hổ giống như tướng cướp rống to vào điện thoại:”Nói gì đi chứ!”
Cô đem điện thoại để ra xa, nhưng dù vậy thanh âm vẫn là nghe rất lớn. Đêm dài yên tĩnh không một bóng người, Thẩm An Bình đương nhiên là có thể nghe rõ mồn một. Chỉ thấy anh đang nhìn chầm chầm xuống cô, ánh mắt mang theo hàn băng làm cô rét run. Trong lòng cô bất giác hoảng sợ, nhưng giờ phút này lời cũng đã nói ra, đã phóng lao chỉ đành phải theo lao vậy, tiếp tục kiên trì nói vào điện thoại:” Anh còn đó không? Nếu không tôi tắt máy đây! Tôi sẽ tìm người khác vậy!”
Thẩm An Bình rốt cuộc đã hoàn toàn bị chọc giận, hắn dưới tiếng hô của cô, giật lấy điện thoại từ tay Cố Bình An, quăng mạnh xuống đất. Điện thoại bị đập mạnh, rớt xuống rơi thành từng mảnh nhỏ văng ra khắp nơi.
Cô bị một màn này dọa đến ngây người, chỉ thấy sau lưng mình như đang có một khối băng rất lạnh, làm cho cô cả người cũng dần dần bị đông cứng, toàn bộ lỗ chân lông trên người cũng bắt đầu sợ hãi mà dựng đứng.
Thẩm An Bình hừ lạnh, sau đó liền nở nụ cười sâu không thể lường được, lại cực kỳ hung ác. Anh lạnh lùng nhìn chầm chầm Cố Bình An, giọng nói cơ hồ chẳng khác gì ngày thường:”Em muốn tìm ai thì cứ việc! Nhưng đừng diễn trò trước mặt anh.” Nhưng cô không khó cũng nhìn ra là có chút khác biệt so với ngày thường.
Anh không lưu luyến xoay người rời đi. Một khắc đó, nhìn bóng dáng anh bước đi Cố Bình An cảm thấy có chút xa cách. Bầu trời lưa thưa chỉ có vài vì sao lác đác tỏa ánh sáng lu mờ, chiếu lên bóng dáng của anh, giờ phút này anh tựa như đang đi vào một thế giới khác, một thế giới thật xa cách, mà ở đó Cố Bình An không thể bước vào. Cô đột nhiên có cảm giác như bản thân mình sắp đánh mất anh. Cô vội kêu anh lại, lúng túng hỏi:”Anh để ý sao?”
Thẩm An Bình cũng không quay đầu, giọng anh càng thêm trầm xuống, còn có chút khàn khàn, nghe thật bi thương:”Em cũng bất quá là ỷ vào anh yêu em, Cố Bình An! Cho nên em liền tận tình ra sức mà đùa bỡn, ra sức mà tiêu hủy”
Thẩm An Bình vừa dứt lời, mọi thanh âm trên thế giới giống nhau đều ngừng hẳn, đều yên lặng đến dị thường làm cho người ta lạnh cả sống lưng. Anh đứng im đó, mặc cho gió nhẹ thổi lay mái tóc; Cố Bình An nhìn thấy hình ảnh trươc mắt này cũng không tránh khỏi có chút choáng váng.
Cô cũng không hiểu cảm giác của mình hiện tại là như thế nào, chỉ thấy thật ủy khuất đến không chịu được. Trong lòng cô dâng lên nhiều cảm xúc hỗn độn, nơi chóp mũi không ngừng truyền đến từng đợt ê ẩm, mí mắt nhất thời nặng nề không thể tả, cảm thấy đầu cũng như đang quay mồng. Trước đây cô chưa bao giờ có cảm giác trong lòng lại lạnh l