Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341689

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1689 lượt.

ẽo, bình tĩnh đến đáng sợ như giờ phút này, hai tay nâng lên nắm chặt thành quyền, giọng nói run run cũng không biết vì lạnh hay là do trong lòng khổ sở:” Em ỷ vào anh yêu em sao?” Cô khó tin lặp lại thêm một lần:”Anh yêu em? Sao ngay cả bản thân em cũng chưa từng cảm giác được vậy! Anh yêu em khi nào a?” Dường như dần dần bị kích động, âm điệu trong giọng nói của cô cũng cao lên:”Anh yêu em, yêu em đến nỗi phải cùng người khác lên giường hay sao?”
“Thẩm An Bình, anh coi em là một đứa ngốc hay sao? Anh cho là anh nói cái gì em cũng đều tin hết phải không? Anh nghĩ rằng em cũng ngu xuẩn như những cô gái mà anh từng quen à? Anh cho anh là ai hả? Muốn tam cung lục viện? Sau đó em còn phải cảm kích anh vì đã phong cho em làm chính thất sao?” Cô mở to mắt, hít vào một hơi thật mạnh, bình tĩnh kiên định nói:”Thẩm An Bình, những người anh quen ai cũng rất hấp dẫn, em dù sao cũng chỉ là người thấp kém, làm sao có tư cách để đem ra so chứ.”
Cố Bình An bộ dạng quật cường đứng yên đó, tuy trong lòng đang khó chịu nhưng nháy mắt tất cả đã hóa thành tro bụi bay mất. Hình ảnh Thẩm An Bình trước mắt càng trở nên mơ hồ, cô cứ ngỡ là do lớp sương ban đêm phủ xuống, không ngờ lát sau mới nhận ra chính mình đang khóc. Cô không hiểu bản thân vì sao lại khóc những vẫn cố gắng tỏ ra thật kiên cường, cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ Thẩm An Bình sẽ nghe ra sự run rẩy qua giọng nói của cô.
Thẩm An Bình hơi ngửa đầu, nhìn thoáng qua ánh trăng như đang ẩn hiện sau lớp mây mù, lạnh lùng nói:”Cố Bình An, bao nhiêu năm qua, em biết được những chuyện gì đã xảy ra sao? Em thì lúc nào chẳng kiếm chuyện hờn dỗi này nọ, nhưng tại sao lại không can đảm nói những điều này ra sớm một chút?” Anh không quay đầu lại, hai tay bỏ vào túi quần. Nhìn bóng dáng anh từ phía sau chỉ cảm thấy anh thật rất cô đơn:”Nhưng giờ theo như em nói, chúng ta thật ra đều không hề hiểu chút gì về nhau cả, cho nên tốt nhất là nên dừng lại đây thôi, về sau cứ giữ nguyên trạng thái như trước đây là được rồi.”
Cố Bình An chưa bao giờ từng nghĩ mình là loại người đa sầu đa cảm, nhưng suốt đêm nay cô không ngừng trằn trọc suy nghĩ, mãi thật lâu sau mới chợp mắt được. Buổi sáng vừa ngồi dậy, cảm thấy đầu mình rất nặng, cả người đều mệt lả ra, đã thế cổ họng lại thấy đau buốt. Cố Bình An biết những dấu hiệu này rõ ràng là nói “cô đã bị cảm lạnh”.
Cô kéo rèm cửa sổ, bên ngoài giờ đang đổ mưa, từng tiếng tí tách tí tách không ngừng gõ trên chiếc cửa sổ bằng thủy tinh. Cơn mưa lớn bao phủ khắp nơi dường như ông trời cũng đang phát tiết cảm xúc chính mình. Cô không có dũng khí nhìn đến mình trong gương, đi lấy nước lạnh rửa mặt. Mí mắt nặng nề phải khó khăn lắm Cố Bình An mới mở ra được, không cần xem cô cũng đoán biết giờ chắc nó đã sưng lên như hai quả hạnh đào rồi đây.
Trước kia Cố Bình An vẫn thường nói đùa với Thẩm An Bình rằng đời này cô nghĩ anh sẽ không bao giờ nổi giận với cô, bằng không nhất định là ông trời sẽ đại biến.
Khi đó Thẩm An Bình không tin, không ngờ hôm nay mọi việc lại diễn ra trùng khớp đến vậy. Ông trời chắc là đã biết trước nên cũng rất phối hợp mà đổ mưa.
Hôm nay mưa đến cũng thật đúng lúc, Cố Bình An lười nhát chả muốn làm gì cả, ngây ngốc ngồi đó suy nghĩ không biết hiện giờ Thẩm An Bình còn nhớ lời nói giỡn ngày trước không?
Cố Mẹ cùng ba ba đều cố ý xem nhẹ chuyện xảy ra đêm qua, giống như chưa hề xảy ra, cả nhà vẫn quây quần ngồi ăn cơm chung. Nhìn thấy Cố Bình An hai mắt sưng húp như hai quả hạnh đào, bà muốn nói gì đó nhưng lại đem chúng nuốt trở vào.
Cố Ba nhờ lái xe đưa cô trở về thành phố vì ông biết cô chưa bao giờ ở lại nhà quá lâu. Không có thói quen thường dùng xe của Cố ba ba vì dù sao thì biển số xe này cực kỳ bắt mắt đi, nhưng giờ phút này cô thật không muốn so đo nhiều nên đành nghe theo. Tài xế theo Cố ba ba đã mười mấy năm, đối xử với Cố Bình An như con gái ruột, thấy cô không vui nên suốt cả đường đi cũng không muốn quấy rầy cô.
Lúc Cố Bình An xuống xe bác tài xế đưa cho cô một viên kẹo, ông luôn đối xử cô như với một đứa bé. Lòng Cố Bình An dâng lên một tình cảm thật ấm áp, cầm viên kẹo trên tay cô có cảm giác như mình đang được quay trở về thời thơ ấu.
Cố Bình An rất coi trọng sự sống của mình, càng không thể chối cãi bản thân cô chính là vũ khí lợi hại có thể dùng uy hiếp Thẩm An Bình, cho nên cô luôn biết phải bảo hộ cho thật tốt. Trước đây mỗi lần cô có chút đau đầu hay nhức mỏi, chỉ cần làm nũng thì Thầm An Bình liền lập tức xuất hiện. Nhưng cả ngày hôm qua anh không hề có chút động tĩnh gì. Một Thẩm An Bình lạnh lùng như thế cô thật không quen, thái độ lạnh lùng đó làm cô nghĩ bọn họ từ nay thật sự không còn chút liên hệ gì nữa rồi sao?.
Cô suy nghĩ thật lâu liệu Thẩm An Bình thật sự đã mệt mỏi sao? Chắc có lẽ vậy, nhưng chính cô cũng cảm thấy rất mệt mỏi a.
Thẩm An Bình đã hỏi cô vì sao trước đây không nói.
Cô cũng không biết nên trả lời anh thế nào.
Nhớ trước đây, cùng tất cả những đứa nhỏ đồng trang lứa ở cạnh nhà, cô rất th