The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341695

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1695 lượt.

uy trì bộ dạng như cũ, đẩy tay ba ba ra, quay đầu hướng cô cầu xin :
“Bình An, con gái của mẹ, con và Phi Phi đều là con ngoan của mẹ, coi như mẹ ích kỷ một lần trước khi mẹ chết, hãy cho mẹ thấy hai con sống hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau có được hay không? Phi Phi hiện giờ còn đang hôn mê trong bệnh viện, nó tự tử lại còn gạt mẹ nói rằng nó chỉ là uống lộn thuốc ngủ. Mẹ biết rõ trong lòng nó có bao nhiêu khổ sở. Bình An không có Thẩm An Bình, con cũng sẽ có người đàn ông khác tốt hơn, chúng ta sẽ tìm người tốt hơn được không? Để cho chị con bình yên mà sống tốt….”
Thấy mẹ khóc, Cố Bình An cũng khóc theo, “Con không cần người đàn ông tốt, con muốn Thẩm An Bình, mẹ chẳng lẽ mẹ cũng muốn con tự tử sao?”






“Bình An,” mẹ vẫn ngồi im không nhúc nhích, cũng không chịu đứng dậy, “Mẹ xin con, lần này làm theo lời mẹ được không?”
Cố Bình An trái tim tan nát, đầu óc một màu trắng xóa, cô cũng quỳ xuống trước mặt mẹ:” Mẹ đứng lên trước đi, con không thể nhận “
“Con hãy hứa đáp ứng mẹ!” Cố Mẹ kiên trì, như thế nào cũng không chịu đứng lên. Bà hai tay run run ôm lấy Cố Bình An, giống như trước kia mỗi lần thấy Cố Bình An tủi thân, bà sẽ ôn nhu vuốt đầu cô, “Mẹ sống không còn được bao nhiêu ngày. Tế bào ung thư đã phát tán thì chỉ còn chờ chết mà thôi. Mẹ biết mình không nên đối con như vậy nhưng mẹ chỉ muốn trong những ngày mình còn sống có thể nhìn thấy con cùng Mạc Phi yêu thương hòa thuận lẫn nhau, được thế mẹ mới yên tâm mà ra đi….”
“Bình An, con nhẫn tâm làm cho mẹ tiếc nuối mà vào trong quan tài sao?”
“…”
“Bình An, con gái ngoan, mẹ biết biết con chịu nhiều ủy khuất. Mẹ….”
“Mẹ trước xin người nghe con nói hết.’ Cố Bình An lên tiếng ngắt lời Cố mẹ, tiếp tục nói:” Con so với Mạc Phi thật may mắn nhiều lắm, con có bà nội, có ba mẹ, có Thẩm An Bình, hết thảy những thứ tốt nhất mà cô ta muốn con đều có tất cả. Cô ta chỉ là hai bàn tay trắng quả thật rất đáng thương.” Cố Bình An bình tĩnh phân tích, tựa như nói chuyện của người khác, một chút cũng không hề liên quan gì đến mình.
Cô đột nhiên ngẩng đầu, tròng mắt đỏ hoe ngập đầy nước mắt tựa như hồng thủy sắp vỡ đê, “ Nhưng cũng chính mẹ, trong lúc con đang có được rất nhiều như vậy, mẹ lại bất ngờ làm cho con thoáng cái liền đã mất đi tất cả. Bà nội của con, ba con, mẹ con toàn bộ tất cả liền phải cắt một nửa mà dâng cho cô ta. Người đàn ông con yêu thương giờ cũng buộc phải buông tay từ bỏ. Này so với cô ta hai bàn tay trắng chẳng phải còn đáng sợ, khủng khiếp hơn sao.?”
“Các người chỉ nghĩ ….” Giọng Cố Bình An trở nên nghẹn ngào, cơ hồ đứt quãng nói không thành câu. Cô cố gắng hít sâu một hơi, lấy hết sức lực còn lại để nói tiếp:” Các người nghĩ con có thể hoàn hảo chịu đựng tất cả những chuyện này sao?”
“…”
Ba mẹ cô nghe xong, chỉ còn biết đứng trơ nơi đó, không thể nói được gì nữa. Ngày xưa họ một nhà hòa thuận, hạnh phúc vậy mà lúc này đây, chính họ lại đích tay đem miệng vết thương của con gái mình từng chút xé rách. Thoáng cái những ấm áp ngày xưa liền sụp đổ.
Cố Bình An lấy tay chống đầu gối run rẩy đứng lên, cầm lấy túi xách của mình không chút lưu luyến đi thẳng ra ngoài.
Cuối cùng cô trong lòng giằng co dữ dội, quay lại nhìn đến ba mẹ vẫn còn đang đứng sững sờ chỗ đó, giọng nói vô cùng tuyệt vọng, giống như đang từ trong xa xăm vọng lại.
“Con đáp ứng ba mẹ, dời lại chuyện đính hôn.”
“…”
Cố Bình An rời khỏi nhà mới phát hiện mình không có chỗ để đi. Cô lớn như vậy thế nhưng đây là lần đầu tiên cảm giác bản thân thật bất lực.
Trong không khí nhộn nhịp chào đón Tết âm lịch còn chưa hết, khắp nơi giăng đèn kết hoa, vui mừng phấn khởi. Nhưng trên đường người người qua lại thật rất thưa thớt, trống trải, lạnh lẽo đến thật thê lương. Cố Bình An đi lòng vòng cả nửa ngày cuối cùng mới đi vào tiệm McDonalds trên đường. Cô gọi rất nhiều món, thức ăn trên bàn nhiều đến nỗi có thể cho bốn người ăn cũng không hết.
Cô kiên nhẫn đem hamburger nuốt xuống nhưng một chút khẩu vị cũng không có .
Ngồi cạnh cô là một nhà ba người, trên người họ tuy quần áo rất cũ kỹ, đã ngã màu, nhưng nét mặt rõ ràng đang rất hạnh phúc chào đón năm mới. Đứa nhỏ kia có lẽ do trời lạnh nên khuôn mặt như bị đông lại, trắng bệch nhưng nó vẻ mặt vẫn tươi cười nhìn mẹ, bất ngờ ánh mắt lập tức tỏa ra ánh sáng kỳ dị, nó ngạc nhiên nói:”Mẹ, có thịt nè.”
Người đàn ông còn trẻ tuổi kia chắc là ba thằng bé, trông anh ta có vẻ hơi túng quẩn, nghèo khó, nhìn thằng bé cười sủng nịnh. Thằng bé còn giống như khó thể tin những gì mình đang nhìn thấy, lại quay đầu nói với ba nó:”Ba ba, là thịt.!”
Đứa nhỏ lời nói chất phác không có ý tứ gì nhưng lại làm cho hai vợ chồng trẻ này đôi mắt khó tránh mà đỏ hoe, ngân ngấn nước. Thật ra không thể trách vì nó còn nhỏ tuổi cho nên không hiểu, chỉ đơn giản là nhìn thấy nhà mình có thịt để ăn nên mới cao hứng. Nó dường như còn luyến tiếc không dám ăn hết, chỉ ăn được một nửa còn một nửa thì chia cho ba mẹ mình.
Nhìn cảnh ba người họ thôi cũng