Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341706
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1706 lượt.
đã thấy chua xót! Cố Bình An trong lòng lại âm thầm hâm mộ? Cô nghĩ nếu mình cũng nghèo khó , không địa vị như họ thì chắc cô cũng có một gia đình vui vẻ thế này đi. Có thể vui vẻ cùng nhau ngồi một chỗ, chia xẻ cái bánh hamburger, thật ra có đau khổ hơn nữa cô vẫn nguyện ý chịu đựng.
Cô từ nhỏ đến lớn đều sống trong sung sướng không biết xã hội còn rất nhiều người sống khó khăn, trừ bỏ đã nhiều lần thất bại trước Mạc Phi cô cơ hồ không hề gặp qua cái gì khó khăn đến nổi phải suy sụp. Có lẽ chính vì như vậy nên khi gặp phải một chút khó khăn đã cảm thấy thật khó vượt qua được, lại như đóa hoa được chăm sóc nâng niu trong lồng kín thì làm sao đủ sức chống trả được với mưa sa bão táp bên ngoài chứ.
Cô không phải chưa từng nghĩ muốn cự tuyệt đề nghị của mẹ, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt già nua của bà cô thật sự nói không nên lời.
So với Thẩm An Bình, mẹ và người thân và có địa vị rất quan trọng trong lòng cô.
Cô biết cuộc sống luôn có bất đắc dĩ và đau thương, vì vậy khi bản thân khi làm một quyết định lựa chọn thứ gì đó thì hiển nhiên đổi lại cũng phải mất đi vài thứ. Đứng ở giữa ngã ba của sự chọn lựa, nếu cô chọn hướng bên trái thì phải chấp nhận mất đi cảnh đẹp hiếm có bên con đường bên phải. Thế nên vô luận cô lựa chọn thế nào, tuyệt đối là không thể nào trọn vẹn, cho nên cô phải học cách chấp nhận sự thật này, chỉ có thế mới làm cho tâm mình tê liệt, không vui cũng không buồn nữa.
Cố Bình An đem tất cả những món cô gọi trên bàn đưa cho đứa bé, thái độ còn rất chân thành. Mắt nó nhìn thấy liền sáng hẳn lên, nhưng ngược lại nụ cười của cô sao lại chua xót đến thế.
Tối hôm đó cô quay trở về thành phố. Đã mấy ngày cô không nhận được điện thoại Thẩm An Bình, anh hiện đi thăm thầy giáo của mình ở Mỹ nhân đó phát thiệp mời, tâm tình rất vui vẻ dĩ nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Sau khi dàn xếp xong mọi chuyện ổn thỏa, anh liền mau chóng gọi điện thoại cho cô. Trong phòng ngủ khách sạn, không gian khá yên tĩnh lại rất thư giãn, thoải mái làm anh nhớ Cố Bình An muốn điên đi được. Kéo rèm cửa sổ lên, Thẩm An Bình đưa mắt nhìn cảnh đẹp ngoài xa, giọng nói có chút ngập ngừng hỏi:” Em từ nhà ba mẹ đã về rồi sao?”
“Dạ!” Cố Bình An vô thức trả lời. Một tay nắm chặt lấy điện thoại, tay còn lại nắm điều khiển tivi không ngừng bấm nút chuyển kênh.
Anh không có tiếp tục hỏi, là người thông minh và rất có chừng mực đương nhiên anh biết rõ chuyện gì nên nói tiếp chuyện gì nên dừng lại. Anh trước giờ bản tính luôn rất mẫn cảm, nhạy bén chưa từng đoán sai bao giờ. Thẩm An Bình rất lâu sau đó thản nhiên cười hỏi:”Nhớ anh không?”
Cố Bình An hơi sửng sốt, lòng cô giờ đây trừ bỏ chết lặng vẫn là chết lặng không có gì khác. Cô không can đảm đối mặt người nào, bao gồm cả Thẩm An Bình. Tình yêu cùng tình thân, cô không rõ vì sao lại phải đi đến tình trạng thế này, phút chốc trở thành vấn đề cực kỳ nan giải đối với cô.
Cô cái gì cũng không nói, biết vậy trước đây cô sẽ để anh rời xa mình. Nhưng thực tế không phải vậy, cô vươn cánh tay đem anh kéo trở lại bên cạnh, làm anh sinh ra hy vọng, rồi lại biến anh thành chiến lợi phẩm, khoe khoang trước mọi người; cô đem anh từ một người đàn ông rất thông mình cơ trí phút chốc chỉ vì muốn lợi ích cho toàn cục mà phải nhún nhường, phải giả ngu…
Lòng cô giờ như có lửa đốt, chúng đem lục phủ ngũ tạng của cô thêu trọi thành tro, co rút đau đớn.
“Thẩm An Bình, Thẩm An Bình, Thẩm An Bình,” cô liên tục kêu tên anh ba tiếng, nhưng sau đó lại không nói thêm gì nữa. Cô che miệng, cố gắng không cho tiếng khóc phát ra.
“Làm sao vậy?” Giọng nói Thẩm An Bình vẫn như vậy thật trầm ấm, rất dễ nghe, ôn nhu tựa như dòng suối mát truyền đến:” Đứa ngốc, sao cứ kêu tên anh lại không nói lời nào, nhớ anh sao?”
Cổ họng Cố Bình An càng thêm đau đớn, sống mũi cay rát ê ẩm, gắt gao lấy tay che miệng, chỉ dùng giọng mũi cố gắng trả lời thật lẹ:”Ừ” một tiếng. Nhưng Thẩm An Bình nghe thấy lại chẳng khác nào như cô đang cố tình làm nũng với mình.
Bên đầu kia điện thoại Thẩm An Bình nhẹ nhàng nở nụ cười:”Sao lại khờ như vậy, cũng đâu phải không trở lại, ngày trước anh đi công tác cả hai tháng không gặp, em cũng đâu có như vậy.”
Nước mắt Cố Bình An tự nhiên rơi xuống, nhưng Thẩm An Bình làm sao mà biết được thật ra thời gian bọn họ có thể ở bên nhau đã không còn nhiều nữa, như đang từng phút đếm ngược, làm sao mà cô không quý trọng nó cơ chứ?
“Thẩm An Bình, anh mau trở về được không, em nhớ anh, anh trở về được không?”
Thẩm An Bình rốt cục cũng phát hiện ra giọng cô có gì đó rất không thích hợp, anh cảnh giác nhíu mày, thân thiết hỏi:”Làm sao vậy?”
Chỉ ba tiếng vô cùng đơn giản lại làm cho tất cả ủy khuất cố nén giờ lại vỡ tung, nước mắt rơi xuống càng nhiều, cô ôm điện thoại nghẹn ngào, ngập ngừng lên tiếng:”Thẩm An Bình, em chỉ còn có anh, chỉ có anh…”
Cô còn đang muốn nói hết…
Nhưng lại không thể nói thêm gì nữa, bởi vì giờ đây toàn thân đã vô lực, đang rúc vào trong góc. Cô vùi đầu mình vào đầu gối, rõ ràng căn phòng không lớn nhưng lại cảm t