Người Tình Thẹn Thùng Của Chủ Tịch
Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341696
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1696 lượt.
m xui, chỉ cần tách ra để nuôi là sẽ không sao. Ba và mẹ vì quá tuyệt vọng nên cái gì cũng muốn thử, thầm nghĩ chỉ cần có thể nuôi sống một đứa cũng là tốt rồi, nên liền theo lời bà nội mà làm. Vì bà nội luôn đặc biệt yêu thương con, cho nên đến lúc chọn lựa liền tìm đủ mọi cách một mực giữ con ở lại. Bà nội con nói tương lai khẳng định con sẽ không thua gì đàn ông con trai, cho nên sau đó bà ôm Mạc Phi rời đi. Không biết là do ý trời hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vừa ly khai không lâu con liền hạ sốt, vui vẻ khỏe mạnh trở lại. Đến khi ba mẹ vội vã trở về tìm lại Mạc Phi thì bà nội con đã đem cho người khác, dù cho ba mẹ có hỏi han thế nào bà cũng không nói là đã giao con bé cho ai. Bà nội con vốn rất mê tín, nếu đã kiên quyết cho rằng đó là điềm xấu thì dĩ nhiên cho nó đi xa chừng nào tốt chừng nấy.”
“Rồi sau đó thì sao?” Cố Bình An đôi mắt ngập nước hỏi:”Bởi vì sai lầm của ba mẹ, cho nên con phải gánh chịu tất cả mọi hậu quả hay sao? Bởi vì bà nội lựa chọn đem cô ta đi, con trở thành đứa nhỏ hạnh phúc vì được giữ lại ở nhà, vì thế giờ đây con có nhiệm vụ phải bồi thường cho cô ta sao?” Cô cười càng thêm thê lương, trừng mắt nhìn ba mẹ của mình:” Chuyện đó và con một chút quan hệ cũng không có. Mạc Phi hẳn là nên tìm ba mẹ, còn có bà nội mà đòi lại công đạo, tại sao lại muốn con bởi vì cô ta mà con không thể kết hôn! Này rốt cuộc là đạo lý gì?”
“Bình An,” Cố Mẹ nãy giờ vẫn khóc một bên, đột nhiên mở miệng :”Mẹ biết con rất hận mẹ, nhưng mà con phải biết rằng mẹ rất hối hận lúc trước không có đem con cùng chị con giữ lại bên cạnh. Là do mẹ ích kỷ, tất cả đều là mẹ sai, cho dù muốn mẹ cầu xin cũng được, con không cần hận Mạc Phi, con bé là chị ruột của con, mẹ đời này chỉ mong nhìn thấy hai chị em con hòa thuận ở chung với nhau.”
“Bình An, mẹ thật sự không hy vọng hai chị em con bởi vì Thẩm An Bình mà kết thù…” Cố Mẹ giờ đây nước mắt giàn dụa, cả người run rẩy trông bà càng thêm yếu ớt dường như không thể nào chịu được thêm một kích động nào nữa, cả người vô lực nắm lấy góc áo của Cố Bình An. Cô cảm nhận cả người bà đang run lên dữ dội, nhưng bản thân mình cũng thật không muốn vì thế mà thỏa hiệp. Cô biết đáp ứng yêu cầu này của ba mẹ đó chính là đại biểu cho cái gì, cho nên cô không thể trái lương tâm mà đồng ý.
“Con không có khả năng để đáp ứng. Ba mẹ sao lại có thể ích kỷ như vậy chứ? Con chỉ biết mình càng ngày càng ghét Mạc Phi. Dựa vào cái gì muốn con phải theo ý cô ta mà không thể kết hôn? Cho dù cô ta là chị của con thì sao? Con cũng không có cách nào thay đổi suy nghĩ chính mình. Thật đáng tiếc đã phụ lòng mong muốn của ba mẹ. Hình ảnh phụ từ tử hiếu này không có khả năng sẽ nhìn thấy trong nhà chúng ta vì con không có khả năng cùng cô ta chung sống hòa bình! Chỉ vì thái độ này của hai người đã làm cho con sớm càng hận cô ta thấu xương! Bây giờ ba mẹ có nói thêm nữa e càng làm cho con cảm thấy thêm ghê tởm! Con thật sự thấy mình đã chịu đựng quá đủ rồi!!”
Cố Bình An bịt tai liều mạng lắc đầu, cô điên cuồng muốn lao vào phòng. Đối với hai người đứng sau cô chỉ phải ngoảnh mặt làm ngơ, kịch liệt không muốn để ý đến tiếng khóc hay bất lực của họ.
Cô còn chưa đi được hai bước đã bị Cố ba bắt được, khuôn mặt hiền lành ngày trước giờ chỉ còn là giận dữ. Quân nhân vốn luôn ẩn nhẩn khí thế uy nghiêm bên trong mặc dù không lên tiếng nhưng cũng làm cho người nhìn đến phải kiêng nể vài phần, mà chính giờ phút này đây Cố Bình An lần đâu tiên lại chân chính được tận mắt chứng kiến.
“Cố Bình An, náo loạn đủ chưa! Con chừng nào thì mới thôi không hành động như lúc còn nhỏ nữa đây! Thẩm An Bình dù sao cũng là người ngoài, Mạc Phi cùng chúng ta mới là ruột thịt, con rốt cuộc sao không biết phân rõ nặng nhẹ chứ!”
Cố Bình An sống chết muốn vùng khỏi gọng kiềm của Cố ba, nhưng vô dụng cô làm thế nào cũng không chọi lại với ông, chỉ có thể hung hăn đáp trả:” Con cho tới bây giờ thật cũng không biết”lúc còn nhỏ” ba chữ đó viết thế nào! Con chỉ biết rằng các người đây tuy gọi là ruột thịt nhưng lại là người làm cho con cảm thấy khổ sở nhất. Con thật sự rất muốn mình hãy chết đi cho xong. Trong miệng ba mẹ, kẻ mà hai người gọi là “người ngoài “ kia, ít ra anh ta chưa từng bao giờ làm cho con phải thống khổ như thế này! Con không muốn lựa chọn! Con không cần! Không cần!”
“Phù, phù”
Hơi thở nặng nề dồn dập vang lên làm cho Cố Bình An cùng ba ba hiện đang cãi nhau kịch liệt nhất thời sửng sốt dừng lại. Cố Bình An trơ mắt nhìn qua mẹ không biết vì sao bà bỗng nhiên ngã quỳ xuống. Nhìn thấy cảnh này cô bị chấn động đến một câu cũng nói không nên lời, giây tiếp theo ba ba và cô liền đồng thanh hô lớn:
“Mẹ___”
“Bà xã____”
Tình thế hiện tại càng trở nên hỗn loạn, Cố ba đang nắm chặt cô nãy giờ bỗng hung hăng hất tay cô ra. Ông trông càng tức giận hơn, đôi mày kiếm dựng thẳng, ánh mắt sắc bén:”Cố Bình An! Đứa con này thật là vô pháp vô thiên, chả biết coi ai ra gì! Con cút mau! Cứ coi như chúng ta chưa từng sinh ra con vậy!”
Nói xong ông đỡ Cố mẹ đứng lên, không ngờ bà lại kiên cường cố d