XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341683

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1683 lượt.

m à?” Thiệu Mân Quân không vui.
“Xin lỗi.” Liên Siêu nói: “Nhưng anh vẫn phải hỏi em.”
“Không liên quan tới anh.” Thiệu Mân Quân lạnh nhạt. Trên đời này nam nữ sau khi chia tay, đa phần đều không muốn đối phương nhìn thấy mình không ổn, Thiệu Mân Quân cũng không ngoại lệ.
Liên Siêu bình thản: “Ừ, anh không ép em.” Anh nhẹ giọng nói: “Vậy anh đưa em về nhà.”
“Anh đi đi.” KHóe mắt Thiệu Mân Quân nhức nhối vô cùng, nhưng cô không muốn lại rơi nước mắt trước mặt Liên Siêu.
Liên Siêu đang định nói thì điện thoại của tm bỗng đổ chuông.
Là máy bàn ở nhà, Thiệu Mân Quân nghe: “Tôi về ngay”, cô vôi vã cúp máy.
Liên Siêu lại nói: “Anh đưa về.” Bộ dạng Thiệu Mân Quân bây giờ anh thực sự không yên tâm để cô về một mình.
Thiệu Mân Quân không từ chối nữa, gật đầu. Lúc nãy bảo mẫu gọi tới nói Đông Đông lại sốt cao, chảy máu mũi, bây giờ điều khiến cô bận lòng duy nhất là Đông Đông, những việc khác mặc kệ.
Liên Siêu đoán trong nhà Mân Quân có chuyện, nên lái xe rất nhanh.
Thiệu Mân Quân cuống quýt, Đông Đông cứ đột nhiên chảy máu mũi và sốt cao, tuy cô không hiểu y thuật nhưng cũng lờ mờ nhận ra có gì đó. Cô kể vắn tắt bệnh tình của Đông Đông cho Liên Siêu nghe, hàng lông mày của anh nhíu lại: “Em nói lần trước sau khi chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, Đông Đông vẫn sốt cao không ngừng?”
“Đúng ạ.” Thiệu Mân Quân nghĩ kĩ: “Dường như cứ hai tuần lại sốt, thỉnh thoảng còn chảy máu mũi, tình trạng này hình như xảy ra càng ngày càng dày, Liên Siêu”, tm bỗng nắm chặt tay anh: “Đông Đông nó…”
“Em đừng cuống, về nhà rồi chúng ta sẽ đưa Đông Đông đi bệnh viện.” Liên Siêu ngập ngừng: “Anh cảm thấy bắt buộc phải xét nghiệm toàn diện.”
Thiệu Mân Quân run lên: “Ý anh là?”
“Bây giờ chưa nói được, mọi thứ đợi có báo cáo xét nghiệm rồi tính.” Vẻ mặt Liên Siêu nặng nề, anh hi vọng mình chỉ lo bò trắng răng.
Từ phòng trà về nhà, rồi từ nhà đến bệnh viện, Thiệu Mân Quân luôn ở trong tình trạng cực kì căng thẳng và cuống quýt. Liên Siêu dùng quan hệ riêng, tìm được mấy đồng nghiệp đến giúp Đông Đông xét nghiệm sức khỏe.
Thiệu Mân Quân đứng ngồi không yên, không ngưng đi qua đi lại trên hành lang.
Liên Siêu chỉ có thể khuyên cô: “Có lẽ tình trạng không nặng như vậy, em ngồi xuống đã, được không?”
Thiệu Mân Quân lắc đầu, cô bỗng nhìn Liên Siêu: “Anh nói em biết, khả năng xấu nhất là gì?”
Liên Siêu là bác sĩ, trước khi xét nghiệm có, anh không dễ dàng kết luận điều gì, nên nhíu mày: “Anh không biết.”
“Nói em nghe.” Thiệu Mân Quân van nài.
Liên Siêu ngập ngừng rồi thôi.
Thiệu Mân Quân lại van xin.
“Bệnh bạch cầu.” Liên Siêu khẽ thốt ra mấy chữ.
Như sấm dội trên đầu, Thiệu Mân Quân suýt không đứng vững. trong cơn choáng váng, cô cảm thấy hình như mình ngã vào một vòng tay ai đó. “Mân Quân Mân Quân.” Có người dịu dàng gọi cô. Còn cô thì ngay cả sức để nhìn rõ anh cũng không có. Mãi sau cô mới hoàn hồn, phát hiện ra Liên Siêu đang ôm chặt mình, ôm rất chặt, như sợ cô sẽ đột nhiên ngã nhào.
Cô khao khát hơi ấm quen thuộc trong vòng tay anh, nhớ nhung sự ấm áp trong đôi mắt anh, nhưng cô không thể. Thiệu Mân Quân ra sức đẩy anh, cười gượng: “Em không sao, anh buông em ra đi.”
Liên Siêu làm sao không nhung nhớ đối môi mềm mại và đôi tay dịu dàng đó, nhưng anh không có tư cách. Anh quyến luyến buông Thiệu Mân Quân ra, ho khẽ để che giấu nỗi lòng.
Vì có Liên Siêu nên các báo cáo xét nghiệm ra rất nhanh.
Chuyện Thiệu Mân Quân lo lắng nhất vẫn xảy ra, cô dựa vào lưng ghế từ từ trượt xuống, trong đầu như trống rỗng trong tích tắc.
Liên Siêu không dám ôm cô, chỉ có thể giữ lấy vai cô để cô ngồi vững: “Mân Quân, em bình tĩnh một chút, chuyện này chưa tới mức không thể không chế.”
“Chỉ tại em không tốt, em nên nghĩ tới sớm hơn.” Thiệu Mân Quân nức nở.
“Không phải lỗi của em, có ai nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện này.” Liên Siêu giữ chặt đôi vai gầy yếu của cô, xót xa vô cùng.
Thiệu Mân Quân nước mắt lưng tròng, phải cố gắng hết sức mới không để nước mắt rơi ra. Cô túm chặt tay Liên Siêu không buông như vớ được ngọn cỏ cứu mạng: “Em phải làm sao đây?”
Liên Siêu rất quả quyết: “Nhập viện ngay, càng nhanh càng tốt.”
“Rồi sau đó?”
“Để em và chồng, cả bố mẹ hai bên đến bệnh viện nhanh nhất để xét nghiệm máu, xem có hợp nhóm máu không, nếu người thân mà thích hợp thì tốt quá.”
Sắc mặt Thiệu Mân Quân trắng bệch: “Nếu tất cả đều không hợp?”
Liên Siêu trầm giọng: “Thế thì bên bệnh viện sẽ liên hệ với ngân hàng tủy mong rằng có thể tìm thấy tủy thích hợp để tiến hàng phẫu thuật ghép tủy.”
Thiệu Mân Quân cắn mạnh môi: “Có chuyện này có thể anh không biết, Đông Đông không phải con ruột của em và Thiên Ba, nên bọn em không có hi vọng gì lớn đâu.”
Liên Siêu vô cùng bàng hoàng, anh không bao giờ ngờ rằng Đông Đông không phải do Thiệu Mân Quân sinh ra, trong lúc sững sờ, anh không biết phải nói gì.
“Nhưng em vẫn muốn thử xem, em sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để cứu Đông Đông.”
Liên Siêu lặng lẽ gật đầu, cho dù anh biết khả năng rất thấp: “Thế này, anh làm thủ