Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341761

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1761 lượt.

ay đổi lớn.
“Sao anh béo thế?”
“Còn em gầy gò như ma vậy.”
Đúng là Đinh Mùi béo lên, má hơi phúng phính. Nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp trai vốn có của anh, ngược lại còn làm các nét trên khuôn mặt anh trở nên hài hòa hơn trông càng hấp dẫn.
Còn Quyển Nhĩ, vì quá gầy nên đôi mắt có vẻ to hơn. Đang mùa đông nên mọi hoạt động chỉ ở trong phòng, nhìn mặt cô không có chút khí sắc, theo như lời Phạm Tinh Mang tả thì là, mặt trắng bệch như mặt người chết.
Quyển Nhĩ cảm thấy Thượng đế quá thiên vị, sao người khác dù có béo hay gầy vẫn xinh đẹp hấp dẫn, còn cô nếu có thay đổi thì toàn theo chiều hướng xấu.
Đinh Mùi đưa tay ra bẹo má Quyển Nhĩ, “Được rồi, thế này còn có tí khí sắc. Đi thăm người ốm, sự tôn trọng tối thiểu là người đi thăm trông phải khỏe mạnh, để người ta còn muốn cố gắng phục hồi.”
“Anh sao vậy?” Quyển Nhĩ xích lại gần ôm lấy anh.
“Tác dụng phụ của thuốc khiến anh bị suy thận cấp. Bị khiêng về.”
“Giờ thế nào rồi?”
“Không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thôi.”
“Anh bị bệnh ở đó sao? Sao anh đi lâu thế?">
“Bị cảm, càng chữa càng nghiêm trọng. Vốn phân công mỗi tổ ở đó nửa tháng, nhưng nữ phóng viên tới thay cho anh sát ngày lên đường thì bị cảm, anh đành phải trụ lại đó.”
“Ở đài chỉ có hai phóng viên bọn anh thôi sao?”
“Anh đi từ đầu nên thành thạo hơn người khác. Chủ nhiệm của bọn anh nói, xong lần này thì anh có hy vọng vào biên chế.”
Đinh Mùi có hộ khẩu ở thành phố A, có được vào biên chế hay không không ảnh hưởng tới việc đăng kí hộ khẩu, tiền kiếm được cũng không chênh nhau mấy. Đối với Đinh Mùi mà nói, biên chế cũng không quá quan trọng gì. Nhưng nếu được vào biên chế thì có nghĩa anh đã trở thành nhân viên chính thức của đài, cảm giác ấy mới quan trọng hơn cả.
“Không phải vì thế mà anh mới xông pha vào nguy hiểm đấy chứ?” Quyển Nhĩ đương nhiên biết anh đang có hứng chuyện trò nên mới trêu anh.
“Sao phải thế? Bọn anh đều là những phóng viên được huy động tạm thời, luôn trong tình trạng phải xuất phát bất cứ lúc nào, làm gì có ai dám đưa ra điều kiện hay đòi lập công lĩnh thưởng chứ!” Bộ dạng của anh giống như một đứa trẻ vừa được người lớn cho kẹo, vô cùng thích thú.
“Biết rồi, anh không hề có tư lợi cá nhân gì, hoàn toàn hiến mình vì sự nghiệp.”
“Đương nhiên là thế.”
Quyển Nhĩ phì cười, thay đổi đề tài, “Anh được nghỉ bao lâu, chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi phải không?”.
“À, đồ đạc của anh ở chỗ Tăng Nghị, phải nhờ mẹ anh mang về mới được. Mẹ anh bảo bệnh thận không thể đùa được, muốn chăm sóc bồi bổ cho anh, bảo anh phải chú ý tới sức khỏe hơn. Sau này chắc anh phải chuyển về nhà ở, mẹ sợ anh ở bên ngoài lại làm trò lung tung.”
“Hả?”
“Em đừng có nói là em không hiểu đấy.” Đinh Mùi hỏi xong, chính anh cũng phải đỏ mặt.
Không muốn ư? Nhất định là rất muốn. Có điều phải dựa vào ý chí để khống chế ham muốn đó, nhưng ngày nào cũng uống hết bát to bát nhỏ thuốc bổ, anh như bị chính ngọn lửa trong người thiêu cháy.
Quyển Nhĩ không hề nghĩ mình chính là người châm ngòi cho ngọn lửa đó, “Điều ấy thì có gì mà không hiểu, ngày nào ti vi chẳng chiếu quảng cáo.” Huống hồ, ba mẹ cô đều là bác sỹ, cô cũng được trang bị những kiến thức cơ bản. Có điều cô không ngờ lý do mẹ anh muốn anh về nhà, lại còn ẩn chứa hàm ý sâu xa như thế, nên cô mới buột miệng ra hỏi mà thôi.
Lần dưỡng bệnh này của anh đã giúp quan hệ giữa hai người họ dịu đi. Dường như họ đã đạt đã sự thỏa thuận ngầm với nhau, không nhắc lại chuyện cũ. Đinh Mùi lờ đi không nhắc tới hành động bất thường trước đó của cô, anh biết đó chẳng qua là trò giận dỗi trẻ con, là chiêu quen thuộc của mà Quyển Nhĩ hay dùng, chỉ cần mặc kệ thì cô sẽ tự trở về trạng thái bình thường. Càng hỏi nhiều cũng có nghĩa là càng phiền phức nhiều.
Quyển Nhĩ thì sao, cô thấy mình có lỗi, những suy đoán hoang đường đó đều là cô không đúng, dù sao Đinh Mùi cũng đã quên hết mọi chuyện cô gây ra thì sao cô lại phải chủ động nhắc tới chứ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là suốt một tháng mà Đinh Mùi ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mỗi lần hai người gặp nhau đều trong sáng tới mức không thể trong sáng hơn được nữa.
Cho dù Đinh Mùi có nghĩ gì đi nữa thì Quyển Nhĩ lại cảm thấy hài lòng vì việc này. Nếu không có bước đệm trong mối quan hệ đó, mà anh vẫn muốn gặp cô, liệu có phải đối với anh cô còn có ý nghĩa gì khác không?






Anh ốm, cô lại ngang bướng
Thời gian Đinh Mùi ở nhà, đúng với ý nghĩa của từ tu tâm dưỡng tính. Ai tìm ai rủ, anh cũng đều không đi. Đa phần thời gian anh đều ở trong phòng ký túc của Quyển Nhĩ.
Quyển Nhĩ đã được nghỉ học, Phạm Tĩnh Mang về nhà. Anh tới chỗ Quyển Nhĩ, lên mạng cảm thấy rất vui vẻ. Cơ sở dữ liệu ở trường Đại học C cũng không phải là ít, nhưng nếu nói về mặt nhân văn thì Đại học K là đầy đủ nhất.
Ở chỗ Quyển Nhĩ, cơm có người lo, tìm kiếm tài liệu có người làm trợ lý, những việc phiền toái phải hao tâm tốn sức, buổi tối trước khi anh về chỉ cần dặn dò lại, Quyển Nhĩ sẽ sắp xếp hết sức gọn gà