
Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút
Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341349
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1349 lượt.
còn sợ muộn ấy chứ.”
Thế là Quyển Nhĩ còn chưa kịp bước chân vào cửa nhà, lại quay người đi ra, vội vàng tới nhà hát đến nỗi ngồi trên xe rồi mới biết vở kịch mình sẽ xem là Hamlet [2'>.
[2'> Hamlet: Là vở kịch của nhà văn, nhà soạn kịch vĩ đại người Anh William Shakespeare (1564-1616).
Nói là Hamlet, nhưng rất khác với nguyên tắc mặc dù Quyển Nhĩ hoàn toàn nhập tâm với vở kịch, cảm động tới phát khóc. Tuy nhiên, Quyển Nhĩ không hề cảm thấy ngại ngùng vì những giọt nước mắt buồn khổ của mình vừa rơi xuống, bởi vì sự truyền tải và đón nhận là tùy thuộc vào mỗi người khác nhau.
“Thích không?” Trên đường quay về, dường như Quyển Nhĩ vẫn chìm đắm trong sự trầm mặc, không nói tiếng nào. Trong lúc đợi đèn đỏ, Đinh Mùi hỏi cô.
“Ừm…” Quyển Nhĩ đưa tay lên che mắt như muốn che ánh sáng, nhớ lại cảm giác buồn bã vừa rồi: “Em cũng chẳng hiểu mấy”.
“Cũng chẳng ảnh hưởng gì, sự lý giải của đạo diễn, diễn viên và khán giả, dường như đều không liên quan gì đến nhau, nghệ thuật chẳng phải là thứ không thể lý giải sao? Nếu có, chẳng qua chỉ là sự cảm nhận nó không thể phục chế lại, tái hiện lại cảnh ngày đó mà thôi.”
“Đinh Mùi, anh thật sâu sắc”, Quyển Nhĩ nói với giọng sùng bái.
Đã từ lâu Đinh Mùi không còn rung động với kiểu khen vuốt đuôi đó của Quyển Nhĩ nữa, không cổ vũ, không phê bình, nghe xong để đấy chính là thái độ thường có của anh.
“Phải chẳng mọi người đều muốn sống một cách tỉnh táo?” Quyển Nhĩ đang muốn phát biểu cảm tưởng thì bị những tiếng réo ùng ực trong bụng phá ngang không chút khách khí. Haizz, tự mình tố cáo mình, có cách nào được chứ.
Đinh Mùi cố nín cười, “Đúng là mọi người đều sống rất tỉnh táo, chỉ có em là mơ mơ màng màng thôi.”
Quyển Nhĩ hóp bụng vào, lưỡng lự nói: “Đinh Mùi, chúng ta chia tay đi. Đứng trước anh, em không điều khiển được trí óc của mình. Em sợ đến ngày nào đó mình tỉnh táo lại rất sợ”.
Đinh Mùi làm như không nghe thấy, không có bất kỳ phản ứng gì, lái thẳng xe về nhà.
Xe vừa đến trước khuĐinh Mùi nhả ra hai chữ: “Xuống xe!”. Hai chân Quyển Nhĩ chỉ vừa chạm đất, thậm chí còn chưa kịp quay người lại đóng xe, anh đã phóng vụt đi mất, để lại tiếng phanh rít lên chói tai, người và xe đều mất trong nháy mắt.
Quyển Nhĩ đừng đó rất lâu, anh ấy đã nghe thấy vì thế mới dùng hành động kịch liệt để bộc lộ tâm trạng. Nhưng anh ấy lấy đâu ra thứ tâm trạng đó chứ? Đối với anh, sự tồn tại của cô còn không có ý nghĩa bằng từ lúc có lúc không, vậy tại sao anh lại phải giận dữ như thế? Cô cứ đứng ở trước cửa tòa nhà ngẩn ngơ một lúc, không thể tìm ra đáp án.
Cô lôi điện thoại ra, mở máy. Cho dù lúc này có nói gì, làm gì cũng đều thừa, nhưng Quyển Nhĩ cũng vẫn muốn biểu đạt một chút. Rõ ràng chẳng phải là anh không đủ thích hay sao? Thực ra cô không hề thấy biểu hiện mình là buồn một chút nào cả.
Quyển Nhĩ đang do dự xem là nên gửi tin nhắn hay là gọi điện thì điện thoại đã tới tấp báo có mấy tin nhắn đến. Cô mở ra, đều là do mẹ cô gửi. Nội dung đều, chỉ ba chữ: “Gọi điện về”. Tin gần nhất được gửi từ một tiếng trước đó.
Cô đang định bấm số thì vô tình lại ấn nút nhận một cuộc gọi tới, giọng Cao Mạc vang lên: “Quyển Nhĩ, em đang ở đâu?”.
“Em ở dưới nhà.”
“Em chuẩn bị ít đồ đi, giờ anh sẽ đến đón em, mình về nhà.”
“Có chuyện gì thế…?” Dự cảm xấu khiến trái tim cô đau nhói từng hồi.
“Anh đang lái xe, gặp nhau rồi nói. Anh ở gần đó, mấy phút nữa là đến nói rồi.”
Sau cuộc điện thoại nhanh gọn, Quyển Nhĩ bấm số của mẹ, nhưng đầu dây bên kia báo máy bận liên hồi. Sự khủng hoảng lan tỏa khắp cơ thể và trái tim cô, bóp ghẹt chút khí lực cuối cùng. Cô chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, muốn nhấc chân cũng không sao động đậy nổi.
Khi Cao Mạc đến, nhìn thấy Lục Quyển Nhĩ đứng đóng im như hóa đá. Anh không nói một câu an ủi nào, bởi vì tin tức anh mới nhận được xấu tới mức không thể xấu hơn được nữa.
Bất kỳ lời an ủi nào cũng đều vô nghĩa. Anh vừa như dìu vừa như ôm Quyển Nhĩ lên xe, ôm chặt cô.
Sau khi Cao Mạc vừa lái xe đi, một chiếc xe khác vòng vào đỗ trước của chung cư, Đinh Mùi xuống xe, sắc mặt anh còn khó coi hơn lúc Quyển Nhĩ nhìn thấy trước đó. Anh lái xe điên cuồng một vòng, trong đầu như bật ra câu hỏi, sao khi đối diện với anh đầu óc cô lại không thể điều khiển được? Chia tay rồi thì cô ấy sẽ biến thành thiên tài chắc.
Anh hùng hùng hổ hổ quay lại để chất vấn cô, nhưng lại không thể ngờ cô đang giằng giằng kéo kéo với người khác, cuối cùng lại lên xe của người đó. Mặc dù người ấy chẳng phải ai xa lạ, là người mà anh biết Quyển Nhĩ đã từng rất si tình.
Đinh Mùi không thể lý giải nổi tại sao cuối cùng mình không chặn bọn họ lại, rõ ràng chỉ cần động tay, động chân, động miệng, không cần làm gì khác, chỉ cần động đậy là đã có thể không phải trừng mắt nhìn ánh đèn đuôi xe của Cao Mạc biến mất dần vào bóng tối, một mình đứng đây ấm ức.
Có thể không ấm ức sao? Chỉ vì ba mẹ cô tới thăm mà hơn một tháng trời hai người gần như đoạt tuyệt quan hệ. Trong thời gian đó không phải anh không có ý định gọi điện cho Quy