
Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?
Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341350
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1350 lượt.
t người không có xe như Quyển Nhĩ thời gian đi làm đều không thể tự làm chủ.
Nếu cô không thể chống đỡ được, chỉ còn cách chuyển đi thôi. Vì vậy, sáng hôm sau vừa đến công ty, Quyển Nhĩ đã nghĩ tới việc chuyển nhà. Nhưng cô nhờ ai giúp đỡ, cũng không nhận được sự ủng hộ tích cực nà>
La Tư Dịch cảm thấy cô đang tự hành hạ bản thân một cách vô lý, kiên quyết lờ đi. Cao Mạc tốt hơn, anh nói nếu muốn Quyển Nhĩ hãy chuyển tới căn hộ mới của anh mà ở. A cũng biết cô không có tiền để chuyển tới một nơi có điều kiện tốt hơn, thêm một việc thà rằng bớt đi một việc còn hơn, cứ ở chỗ cũ là ổn định nhất.
Quyển Nhĩ biết sự khổ tâm của các bạn, nhưng bọn họ lại không biết cái khó của cô. Hai ngày nữa cô phải đến Đại Hưng để tham gia lớp tập huấn, nếu không thì đã ở nhà gọi điện đi khắp nơi để nhờ tìm nhà hộ. Bởi vì không ai chịu giúp. Sau khi đi tập huấn về nhà muốn chuyển nhà là không có khả năng.
Trước khi hết giờ làm, Quyển Nhĩ đã nhận được cú điện thoại, không chỉ người gọi điện khiến cô bất ngờ, mà nội dung cũng vượt ra ngoài sức tưởng tượng của cô… Trịnh Bình Chất gọi điện nói cô hãy chuyển tới căn hộ anh ta đang sống.
“Sao vậy, chút tiền thuê nhà của em mà anh cũng định kiếm nốt hay sao?” Không phải Quyển Nhĩ nghĩ ngờ ý tốt của anh ta, mà là hoàn toàn không tin. Cho dù đó chỉ là một căn hộ đơn cô cũng không thể thuê nổi. Khu ấy đẹp, an ninh lại tốt, thiết kế của căn hộ cũng rất đẹp.
“Anh đang ở phía công ty em, xuống đây từ từ rồi nói.”
Sau khi công ty chuyển tới nơi mới, cách chỗ làm việc của Trịnh Bình Chất rất gần. Ngay bên cạnh tòa nhà văn phòng công ty cô thuê có một khu ẩm thực, quán cà phê và trung tâm thương mại. Trên tầng thượng còn có một khu ẩm thực buffet mới mở, vì vậy tần suất Trịnh Bình Chất xuất hiện ở đây rất cao, hai người đã gặp nhau mấy lần khi đi ăn trưa.
Bọn họ vào một quán cà phê bên đường ngồi, Trịnh Bình Chất đẩy chìa khóa tới, “Địa điểm em biết rồi, lúc nào muốn chuyển đến thì nói với anh một tiếng là được”.
Ngón tay của Quyển Nhĩ lướt qua lướt lại chiếc chìa khóa đó, không cần dùng sức cũng có thể móc được nó lên, “Nếu em thực sự chuyển đến, anh định sẽ ở mãi chỗ Cao Mạc sao?”.
Thấy Trinh Bình Chất im lặng, Quyển Nhĩ lại nói: “Ý tốt của anh em xin nhận, em không thể đứng nhìn Cao Mạc làm hại anh được”.
“Cũng biết xót anh rồi sao?”
Mặt Quyển Nhĩ thoáng đỏ, từ sau lần gặp mặt trước Quyển Nhĩ rất sợ phải đối diện phải nghe những lời nói đầy ẩn ý của anh ta. Trêu đùa anh ta và Cao Mạc, Quyển Nhĩ cũng không còn cảm thấy tự nhiên nữa.
“Anh không cho là em thích anh đấy chứ?”
“Không, chỉ có anh là cảm thấy hơi thích em thôi.” Trịnh Bình Chất đưa tay ra đỡ lấy cằm của Quyển Nhĩ: “Nếu em kinh ngạc tới trật khớp thì anh sẽ rất đắc ý đấy!”.
Cô nghiêng đầu tránh bàn tay của anh ta: “Đừng đùa nữa!”.
“Em không tin? Hay là không muốn tin?”
Quyển Nhĩ lắc lắc đầu mặc dù biết nói thật sẽ khiến anh giận, nhưng cô vẫn phải nói, “Đều không phải, không liên quan gì tới việc tin hay không tin. “Đừng đùa nữa ở đây có nghĩa là ‘Đừng có mong’”.
“Anh kém cỏi ở điểm nào mà em lại nói ‘đừng có mong’?”
“Nguyên nhân là ở phía em, anh không cần phải ảo tưởng.”
“Oh, nói thử xem nào.” Quyển Nhĩ từ chối thằng thừng. Không phải là cô không tin thành ý lúc này của Trịnh Bình Chất, ngược lại cô còn biết anh rất nghiêm túc, nếu không sẽ không lo lắng cho cô như vậy. Đúng là cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ràng buộc gì đó với Trịnh Bình Chất, người này đối với cô chẳng qua chỉ là một người bạn có quan hệ tốt mà thôi. Thoạt nhìn thì không có gì khác biệt, giao tiếp không có gì trở ngại, nhưng nếu xem xét thì khoảng cách có khi là phải bằng vực Mariana [1'> ấy chứ. Nguyên nhân này cô có thể nói ra hay không? Nếu không cẩn thận, sẽ làm tổn thương tới người ta.
[1'> Mariana: Là vực biển sâu nhất trên thế giới, nó nă trên phần đấy của khư vự tâu bắc Thái Bình Dương, về phía đông quần đảo Mariana.
“Quyển Nhĩ, đừng từ chối anh nhanh như thế, thêm một sự lựa chọn chẳng tốt hay sao?”
“Stop!” Quyển Nhĩ vội khoát tay. “Xin lỗi vì đã cắt ngang anh. Con người em không có ý chí kiên định, cũng chẳng có khí tiết gì cả, xin anh đừng đưa ra cho em một kiến nghị nào cả. Sau này nếu em chạy lệch đường, không tìm được đường về, em không có sức mạnh như Cao Mạc đâu”.
Trịnh Bình Chất cũng chẳng có cách nào với Quyển Nhĩ nói: “Đừng nhắc tới mấy chuyện đó, em cầm lấy chìa khóa đi”.
“Cảm ơn anh, ở chỗ anh thà em ở chỗ Cao Mạc còn thoải mãi hơn.”
“Anh thu tiền thuê nhà, sao có thể so sánh với việc cậu ta cho ở miễn phí chứ?”
“Em không chuyển nữa.” Quyển Nhĩ thấy mình không có bản lĩnh từ chối ý tốt đột ngột của Trịnh Bình Chất, đành phải hoãn lại việc chuyển nhà.
Trịnh Bình Chất không nói gì thêm, ý định giúp Quyển Nhĩ chuyển nhà cũng đành gác lại ở đây.
Quyển Nhĩ về tới nhà, thấy Đinh Mùi như vừa ngủ dậy, trông rất tỉnh táo, sảng khoái. Thấy Quyển Nhĩ vào, anh chỉ hỏi: “Em ăn cơm chưa?”.
“Chưa ăn!”
“Vậy đành đi về rồi ăn, vở kịch nói cũng sắp bắt đầu rồi, bây giờ đi