
Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341345
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1345 lượt.
ển Nhĩ, mà anh biết anh không nên gọi, vì vậy anh đã gọi đến văn phòng của cô, nhưng cô không có ở đó. Anh gọi cho La Tư Dịch, trực tiếp thăm dò từ cô bạn đó. Tiểu La coi như rất nể mặt anh nên không gây khó dễ gì, sau khí nói sự thật xong, còn dặn dò anh, quan tâm tới cô ấy nhiều hơn một chút. Cần phải quan tâm hơn sao? Đinh Mùi nhờ người mua vé, đưa Quyển Nhĩ đi xem. Anh không hề cố ý đối xử không tốt với cô ấy, chỉ có điều anh không có quá nhiều thời gian để nghĩ xem phải làm gì mà thôi.
Làm rồi thì sao? Chu đáo được một chút, liền khiến người ra tỉnh mộng, thẳng tay đẩy quan hệ của hai người tới điểm cuối cùng! Nghĩ đến những điều này, Đinh Mùi lại thấy giận.
Nó khiến anh rơi vào hỗn loạn, bi thương cực độ, cả đêm chẳng thể chợp mắt nổi. Tuy nhiên, chính đêm đó đã cứu Quyển Nhĩ. u không cô dám khẳng định với sự níu kéo của Đinh Mùi, cô không thể dễ dàng thoát khỏi mối quan hệ ấy.
Vậy thì, bảo trọng!
Ngồi gần bảy tiếng đồng hồ trên xe, mắt Quyển Nhĩ đến chớp cũng không chớp nổi.
Trên đường, cuối cùng cô cũng gọi được điện cho mẹ, nhưng người nghe điện lại là dì Trì. Dì chỉ nói ba cô đang phẫu thuật, có gì đợi cô về rồi tính.
Quyển Nhĩ biết Cao Mạc chắc chắn đã biết được điều gì đó, nhưng cô không dám hỏi. Cô sợ mình hỏi ra, lại ra kết quả xấu mất. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu, đến cô là người thân ruột thịt lẽ nào không có chút trực giác hay sao?
Hai người vội vàng đến bệnh viện, Quyển Nhĩ mới biết, căng thẳng thần kinh về tới tận nhà cũng chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp, ba cô đã mất. Ca phẫu thuật nối mạch tim với tỉ lệ thành công đến trên chín mươi phần trăm, nhưng ông vẫn không qua khỏi.
Cô miễn cưỡng ăn một bát cháo, vội vàng đến bệnh viện thăm mẹ. Chỉ trong có hai ngày, mẹ cô đã tiều tụy đến không thể nhận ra, không có thuốc, bà không thể ngủ được. Khi tỉnh lại, nhìn thấy Quyển Nhĩ bà lại không ngừng tự trách mình. Kể đi kể lại chuyện đã xảy ra mấy lần không chỉ là chuyện xảy ra vào ngày hôm đó. Bà tự trách mình đã không chăm sóc tốt cho ba, không giữ được sự tỉnh táo cần thiết trong những giờ phút quan trọng nhất, không cứu được ba, mỗi một ngày sống cùng nhau ba đều đúng, còn bà thân làm vợ lại làm quá nhiều việc sai đến không thể cứu vãn nổi.
Quyển Nhĩ không ngắt lời mẹ, bởi vì cô cũng đang thầm tự trách mình. Trách bản thân không hiểu biết, rõ ràng biết là ba đã nhắm trúng Khúc Đông Quang, mà cô lại không làm theo tâm nguyện của ba cho dù chỉ là giả bộ qua lại thôi. Cô trách mình không hiếu thuận, sau khi tố nghiệp không về ở cạnh ba mẹ, ngược lại còn khiến ba mẹ lo lắng thêm cho mình, tự trách mình chỉ biết nghĩ đến bản thân, đối với ba mẹ, đặc biệt là sức khỏe của ba mẹ không quan tâm đầy đủ, nghĩ ba mẹ làm trong bệnh viện rồi thì sẽ chăm sóc tốt cho sức khỏ mình...
Người mà cô yêu thương nhất đã đi rồi, người sống chính là cái sai, bản thân việc mình sống cũng là sai.
"Quyển Nhĩ, hãy ở bên cạnh mẹ, nghe không?" Dì Trì rất nghiêm túc nhắc nhở cô, khiến cô từ đau lòng chuyển sang giữ chặt mẹ một phần không rời, ba đã không thể quay trở lại nữa, không thể để mẹ xảy ra chuyện gì được.
Cách có hiệu quả như thế không thể chỉ dùng cho một mình Quyển Nhĩ, ba của Cao Mạc cũng ni với mẹ cô, phải nghĩ đến con gái mình. Cô Quyển Nhĩ cùng đã đến, kêu gào trai bà không được hưởng phúc, nói trong nói ngoài vẫn xoay quanh hàm ý phân chia tài sản. "Chị không phấn chấn lên làm sao Quyển Nhĩ có thể đối phó với mấy vị trưởng bối đó?".
Thế là hai mẹ con dìu nhau đứng dậy, ngày đưa tang cũng vượt qua được.
Sau ngày đó, cô và người nhà họ nội cũng đến mấy lần, nói là muốn giúp họ thu dọn đồ đac. Nói thì thật ngọt ngào dễ nghe, nào là sợ hai mẹ con nhìn cảnh lại nhớ người, phải đem thanh lý hết những đồ đạc có liên quan tới ba đi. Nhưng trên thực tế, vẫn là muốn tiện tay dắt dê, ít nhiều chiếm được thứ gì đó mang đi. Lần này thìyển Nhĩ đã biết thế nào là cô nhi quá phụ bị bắt nạt. Không thể nói lý với mấy người đó, người ta tùy tiện nói ra lý do rồi xông thẳng vào nhà. Nhà không có đàn ông, họ động tay động chân, hai mẹ con lại đang ở thế yếu, thật sự không thắng nổi bọn họ.
Chú Cao và dì Trì khuyên hcon trước khi các bà cô hành động, mau mau thu dọn đồ đạc trước. Mấy người đó không lấy được gì mà họ cũng sẽ tránh được hậu họa về sau. Mấy ngày này, hai người hàng xóm tốt bụng thay nhau sang nhà ở cùng hai mẹ con, nên họ mới không bị nẫng mất đồ đạc đi.
"Mình định xin nghỉ việc về nhà ở với mẹ, nhưng ở nhà mà cũng không yên nữa", Quyển Nhĩ thì thầm qua điện thoại vớLa Tư Dịch. Sau khi qua bảy ngày đầu, tâm trạng của cô đã bình ổn hơn nhiều. Tiểu La biết việc xảy ra, đã gọi điện thoại cho cô mấy lần, tới lần này cô mới lấy lại được bình tĩnh để nói chuyện với bạn.
Mặc dù trong nhà chỉ còn hai mẹ con, nhưng đêm nào mẹ cũng thức để đọc kinh, cô sợ mẹnghĩ lung tung, nên lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh. Còn ban ngày, lại có vài việc lặt vặt phải giải quyết, cô không thể giống mẹ cả ngà