XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341346

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1346 lượt.

y cứ nằm trên giường được.
"Tiểu La, mình cảm thấy rất có lỗi với ba, không cho ba được thấy mình kết hôn." Quyển Nhĩ lau nước mắt, "Ngoài chiếc thẻ ba đưa cho mình trước đó, ba còn mở một chiếc thẻ mang tên mình, trong đó có sau vạn tệ, mẹ nói là ba để lại lo việc hôn sự cho mình sau này."
Đầu dây bên kia Tiểu La cũng nghẹn ngào, “Ba cậu muốn cậu lấy một người có thể mang lại hạnh phúc cho cậu, sau này cậu lấy chồng, ba cậu chắc chắn cũng sẽ biết!".
Hai người chưa nói mấy câu, Quyển Nhĩ nghe thấy phòng mẹ hình như có tiếng động. "Không nói na, hình như mẹ mình đã tỉnh dậy, mình phải vào xem sao".
"Không cần mình đến thật sao?", La Tư Dịch không yên tâm hỏi.
"Mình làm gì có thời gian để ở bên cậu chứ, hoặc là phải ở cạnh mẹ, hoặc phải đối phó với những người họ hàng không biết từ đâu đ Một thời gian nữa quay lại, sẽ đưa mẹ mình đến đó luôn."
Cúp máy, cùng mẹ ngồi đọc kinh hai tiếng đồng hồ, Quyển Nhĩ mới trở về phòng mình. Nếu đưa mẹ đến thành phố A thì phải xác định rõ là Đinh Mùi đã thu dọn đồ đạc mang đi hết hay chưa.
Cô cầm di động lên, nhắn tin cho Đinh Mùi, “Đồ đạc của anh ở nhà em, anh thu dọn và mang hết đi".
"Anh mang đi hay chưa, em không biết sao?" Anh trả lời rất nhanh, anh cho rằng tin nhắncủa Quyển Nhĩ là có ý muốn phá tan băng giá. Nếu cô đã hối hận thì anh cũng cho cô một con đường để lùi, ai chẳng có lúc bị kích động.
"Em chưa về nhà."
"Em nói vậy là có ý gì?" Đinh Mùi gọi điện thẳng cho cô để hỏi. Không hỏi rõ ràng, anh sợ mình không thể chuyên tâm vào công việc.
Những lúc như thế này được nghe giọng của Đinh Mùi, đột nhiên cô có cảm giác như có thứ gì đó trong mnh được lấp đầy, vững tâm hơn nhiều. "Em về nhà rồi. Hai ngày nữa em và mẹ sẽ về đó ở một thời gian. Vì vậy..."
"Vì vậy lại một lần nữa trục xuất anh?"
"Chỉ vì em không muốn mẹ lo lắng." Làm gì có lại lần nữa! Lần nào cũng là anh tự sợ phiền phức mà lẩn đi. Chỉ có lần này là cô chủ động nói. Nếu đã nói ra rồi thì không chỉ muốn ọn dẹp sạch đồ, mà trái tim cô cũng sẽ xóa sạch hình bóng của người này. Vì người nhà, vì bản thân, cô cần phải làm như thế.
"Em cùng anh, sao lại khiến người khác không yên tâm?"
Quyển Nhĩ không thể trả lời những câu hỏi như thế, ít nhất thì bây giờ cô không có tâm trạng để tranh cãi với Đinh Mùi, cô đành lảng tránh: "Một tuần sau, mẹ con em sẽ quay lại, anh liệu mà lo nhé".
Cô đã quyết định, nếu anh không quay về thu đọn, cô đành phiền La Tư Dịch đến đóng gói chuyển phát nhanh cho anh
"Lục Quyển Nhĩ, em đừng hối hận.\'" Đinh Mùi mặc dù biết nói như thế thật ngu ngốc, nhưng lúc này anh chỉ có thể nói câu đó mà thôi.
Quyển Nhĩ cho rằng sau khi anh buông lời oán hận sẽ giận dỗi mà cúp máy. Nhưng anh không cúp, hơi thở nặng nhọc ở đầu dây bên kia vọng lại cho thấy anh đang rất giận, có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Cô có hối hận không? Chắc là không. Nhưng nếu không hỏi một câu, làm sao cô có thể nhẹ nhàng buông tay? Câu hỏi giấu kín trong lòng đã lâu, cuối cùng cô cũng nói ra được. "Đinh Mùi nếu không chia tay, anh có kết hôn với em không?"
"Em chính là muốn kết hôn?"
Đinh Mùi trả lời rất nhanh, Quyển Nhĩ lại nghe ra ý khác trong câu nói này, ý anh là chia tay chỉ là cái cớ, cái chính là muốn dùng cách này để bắt anh phải chịu trách nhiệm.
"Em muốn kết hôn với anh." Quyển Nhĩ không vội làm rõ mọi chuyện. Hiểu lầm rồi làm sáng tỏ và sau đó mới có kết cục đoàn viên vui vẻ, đó là những tình tiết được phát triển trong các vở kịch. Còn vở kịch của cô và Đinh Mùi có hiểu lầm hay không cũng giống nhau, có giải thích hay không vẫn thế, bởi vì e là chỉ có thể đến đây mà thôi.
"Anh không muốn." Những cái khác không nói nhưng anh không thể bị yêu cầu kết hôn trong tình huống như thế này được.
"Được rồi, em biết rồi."
Dù biết rõ rằng anh sẽ trả lời như thế, nhưng phải một lúc sau Quyển Nhĩ mới có thể thốt ra lời, sự nặng nề đè nén trong trái tim được xóa tan, người cô nhẹ bẫng như không có gì níu kéo.
"Vậy thì, bảo trọng!" Không cần phải nói tạm biệt, cô biết mình chưa bao giờ là người khoáng đạt, không thể nói tạm biệt để rồi lại gặp lại như một người bạn. Thế là từ nay trong cuộc sống của cô mất đi hai người quan trọng nhất. Vậy thì chỉ còn lại một người để cô có thể dâng tặng những gì tốt nhất mình có. Lo nghĩ ít đi khiến cuộc sống dễ dàng
Quyển Nhĩ không cúp máy, cô đặt điện thoại bên cạnh, nhắm chặt mắt lại giống như cô đã từng làm trong vô số lần anh đi công tác. Khác biệt là ở chỗ lần này cô không yêu cầu anh phải nói gì cả, anh cũng sẽ không vì sau khi uống say mà cứ túm lấy cô để nói. Nghe hơi thở của nhau vọng qua ống nghe, không thể xa hơn, mà cũng không thể gần hơn, chỉ dừng lại ở giây phút này thôi.
Khi Quyển Nhĩ tỉnh dậy, đã là sáng sớm hôm sau. Cô kiểm tra thời gian cuộc gọi gần đây nhất, mười tiếng, tám phút hai mươi chín giây. Tính thời gian, chắc là do máy cô hết tiền nên cuộc gọi mới bị dừng lại. Nhưng không đầy vài phút sau, khi pin đầy điện thoại lại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn đến liên hồi. Chắc là Đinh Mùi đa