Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta
Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342071
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2071 lượt.
trên môi đều viết một chữ “nhớ”, miệng còn cứng rắn như vậy làm gì? “Ngươi cùng Phạm Trình qua một bên, bình tâm tĩnh khí mà tâm sự đi. Về phần tán gẫu tới trình độ nào, tùy ý ngươi, chỉ cần đừng giấu diếm tình cảm của mình.”
Dỗ tiểu tử béo đang cự nự ôm đi, La Chẩn ôm con ngồi trên cái ghế bành nhỏ, đem chỗ canh trứng còn lại đút vào cái miệng nhỏ nhắn tham ăn đang mở to, “Bảo bối, khi con lớn lên, gặp được nữ tử mà trong lòng ngưỡng mộ, phải học được thẳng thắn thành thực nha. Giống như của phụ thân của con, thích chính là thích, cũng không che dấu tình cảm của mình, mới có thể làm mẫu thân cảm động a…”
“Nguyên lai, chỉ cần thẳng thắn, liền có thể làm ngươi cảm động.”
La Chẩn chậm rãi quay đầu, lãnh đạm nói, “Nguyên lai, Phạm Trình cũng không đến một mình.”
“Một lần trước bị vây trong kết giới, Lương thiếu phu nhân từng có lại ký ức kiếp trước, mặc dù đã dùng lời lẽ lãnh đạm đến mức tận cùng mà nói với Phạm Trù, nhưng vẫn không thể khiến cho Phạm Trù lui bước, nguyên nhân không gì khác ngoài hai điều sau:
Một là, Phạm Trù tự lừa mình dối người, cảm thấy La Chẩn cũng không hẳn là Tàng Trân, chỉ khi linh hồn trở lại đúng với thể xác thì sẽ thấy kiều thê dịu dàng trở lại;
Hai là, Phạm Trù cho rằng sau khi thê tử hồi hồn trở về sẽ vẫn còn chưa tiêu hết tức giận, hắn chỉ cần nhìn được gương mặt quen thuộc từng luôn luôn thuận theo, ngoan hiền đối với chính mình kia thì sẽ luôn có biện pháp để tìm về tình cảm ngày xưa.
Đối với một kẻ ngoan cố như vậy, nếu không áp dụng phương pháp đặc biệt để khiến hắn hiểu được chuyện cũ chỉ là chuyện cũ, hắn sẽ vĩnh viễn không thể nào buông tay đối với Lương thiếu phu nhân. Chẳng qua là dùng phương pháp này không khỏi có mấy phần hung hiểm…”
“Khứ Ác gia gia, ngươi râu dài, nói cũng dài dòng, ngươi mau nói đi!”
“… Chi Tâm, ngươi rất thất lễ với Khứ Ác gia gia, như vậy không tốt…”
“Lão đầu đáng ghét, ngươi nói hay không?”
“… Khụ khụ khụ, nói nói nói. Kế sách duy nhất hiện giờ là cần Tàng Trân chính miệng nói cho Phạm Trù duyên tình đã tận, khiến cho hắn hoàn toàn chết tâm tuyệt vọng. Cho nên, Lương thiếu phu nhân đồng ý xa hồn, trở lại trong thân thể Tàng Trân…”
“Lão đầu đáng ghét, Chi Tâm giật râu ngươi!”
“Ai da ai da, Chi Tâm, ngươi buông tay, Lương thiếu phu nhân, Lương thiếu phu nhân cứu mạng a…”
“Xì.” Tướng công này, đừng quá đáng yêu như vậy chứ, như thế sẽ làm cho người ta thích, bảo nàng phải làm sao bây giờ…
***
“Trân nhi!”
Đây là…
“Trân nhi, nàng tỉnh rồi sao?”
Thanh âm này là… La Chẩn rung lên một cái, mở mắt, động thân muốn ngồi dậy, nhưng rồi lại vì toàn thân nặng nề nên ngã lại trên giường.
“Trân nhi không nên gấp. Bởi mấy trăm năm qua nàng vẫn nằm, hồn phách chẳng qua chỉ mới quay về được ba ngày thôi nên vẫn không thể hoạt động như thường được.”
Hồn về? La Chẩn nghĩ ra, mình, hay nói chính xác hơn là hồn phách của mình, đã bị Phạm Trù đoạt lấy, hôm nay dựa vào thân thể mà tỉnh lại, vậy có nghĩa là…
“Nhưng đừng sợ, ta phối nhiều vị dược thảo cho nàng điều trị, không đến mười ngày, nàng đương nhiên có thể xuống giường đi lại. Một tháng sau nàng đã có thể hành động tự nhiên được rồi.”
“Ngươi…” Thanh âm gì kỳ vậy? Khàn khàn sàn sạt, giống như là tiếng bông vải bị xé rách.
“Cũng đừng vội nói chuyện, dù sao cũng do ngủ say nhiều năm như vậy, giọng nói này nhất thời vẫn chưa thể nghe theo nàng được.”
Cảm giác tay của hắn đặt ở trên trán nàng đang nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve, La Chẩn tuy rằng biết thân thể này cũng không phải thuộc về mình, nhưng vẫn không cách nào chịu đựng được sự đụng chạm của nam nhân khác. Chẳng qua là chỉ làm một động tác cau mày thôi cũng tốn rất nhiều khí lực, nàng đành phải nhắm mắt không để ý tới.
“Trân nhi, trước tiên nàng ăn viên đan hoàn này, khôi phục cổ họng.”
La Chẩn nhắm mắt, không động cũng không nói.
“Trân nhi đừng cáu kỉnh, nếu không vi phu cũng không ngại lấy miệng mớm đâu…”
Nam nhân này, thủ đoạn phong lưu tinh xảo như thế, chả trách sẽ thành Hoa Quốc Tình Thánh. “… Ta… tự mình ăn.”
“Tốt, theo ý nàng.”
Trong mắt Phạm Trù đầy ý say đắm cưng chìu làm La Chẩn không rét mà run. Thì ra, không có tình yêu thì bất kể có làm cho người ta cảm thấy sung sướng đến thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể là gánh nặng. Vô tâm thì vô tình, vô tình làm tâm lạnh, tâm cùng tình chặt chẽ không rời.
“Cha.” Hai phiến cửa gỗ được điêu khắc tinh xảo nhẹ nhàng chậm rãi mở ra, Phạm Dĩnh thướt tha lướt vào, “Mẹ đã tỉnh lại à?”
Mẹ? La Chẩn nhanh chóng nuốt viên thuốc vào trong cổ họng để tránh cho mình bị nó làm nghẹn chết.
“Dược của ngươi sắc kỹ rồi chứ?”
“Dạ kỹ rồi. Được rồi, để con cho mẹ uống vào. Cha trông chừng mẹ đã mười mấy ngày rồi, giờ nên đi điều tức một chút, giao mẹ cho Dĩnh nhi chăm sóc.”
Phạm Trù đưa mắt nhìn chăm chú vào đôi má lún đồng tiền xinh đẹp chưa hết vẻ tái nhợt của kiều thê, đôi mắt đẹp vẫn còn khép chặt, đôi mi thanh tú nhẹ chau đầy vẻ kháng cự, đáy lòng thở nhẹ một tiếng. Tuy rằng không muốn, cũng không cam tâm, nhưng thời gi