Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta
Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342072
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2072 lượt.
an còn dài, cũng không thể ép nàng quá. “Cũng tốt, mẹ ngươi thích nhất nói chuyện với ngươi, ngươi ở với nàng nhiều nhiều cũng tốt.”
Bóng người cao dài đứng dậy, tiếng chân nhỏ dần, tiếng đóng cửa truyền đến, một lát sau, nghe Phạm Dĩnh nói thật nhỏ: “Cha ta đi rồi.”
La Chẩn mở mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt phức tạp của Phạm Dĩnh, ngại ngùng cười nói: “Có thể tìm cái gương để ta nhìn một chút xem hình dáng mình bây giờ ra sao không?” Không biết vị đệ nhất mỹ nhân Hồ Tộc kia sinh ra nhan sắc đẹp tới cỡ nào?
Phạm Dĩnh cười với nàng, ngón tay nhỏ nhắn như lan, vừa phẩy một cái thì trong tay liền có một cái gương đồng mặt lăng hoa, một tay đỡ La Chẩn nửa ngồi dậy để cho mặt soi vào trong kính.
…Ông trời ơi! Người trong kính này có thật là dung mạo hiện tại của mình không? Bên cạnh mình đây đã có một khuôn mặt đẹp đến kinh thiên động địa rồi, vậy mà trong kính lại cũng phản chiếu một khuôn mặt đẹp đến quỷ khóc thần sầu, chẳng trách thế nhân tất cả đều coi hồ ly tinh là thiên địch của nữ nhân, thật vô cùng có lý đó chứ…
“Mặt của mẹ ta rất đẹp phải không? So với Phạm Dĩnh còn đẹp hơn phải không?”
“Mẹ ngươi đâu chỉ có khuôn mặt rất đẹp, mà ngay cả thanh âm tiếng nói cũng… Ủa, ta có thể nói chuyện như thường từ khi nào vậy?”
“Ngài vừa ăn xong dược hoàn, đương nhiên sẽ tốt lên.”
La Chẩn thở dài, thật thán phục nha. Thanh âm này uyển chuyển như oanh kêu yến hót, không cần nhìn dung mạo, chỉ cần cất tiếng thôi thì đã có thể đem khớp xương nam nhân nhũn xuống mất ba phần rồi. “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu”, không biết cây mẫu đơn quốc sắc thiên hương này đã làm cho bao nhiêu người cam nguyện thành quỷ rồi?
La Chẩn cười với người trong kính một cái, lại thiếu chút nữa thì bị ánh sáng tươi đẹp đột nhiên xuất hiện làm cho hoa mắt, “…Ta thật sự khó hiểu, mỹ nhân như thế sao lại không giữ được tâm của nam nhân nhỉ? Chẳng lẽ những nữ tử bên ngoài của phụ thân ngươi còn kiều mị hơn gương mặt này hay sao?”
Phạm Dĩnh ngẩn ra cứng đờ, nhất thời không biết đáp lại thế nào.
“Aiz, đáng tiếc, dung mạo thế này không nên rêu rao trên đường, nếu không, ta nghĩ sẽ làm cho muôn người đều đổ xô ra đường một phen để cảm thụ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.”
Đây là thanh âm của mẹ, dung mạo của mẹ, thậm chí là linh hồn của mẹ, nhưng cách nói năng và khí chất lại khác mẹ một trời một vực, chẳng lẽ ký ức của một người lại quan trọng thế sao? “Ngài… ngài trở lại trong thân thể này, chẳng lẽ ngay một chút cũng không thể nhớ lại được chuyện trước kia sao?”
“Có nhớ lại một chút.” Nàng thừa nhận, nàng vào thân thể này xong thì cũng có nhớ lại được những chuyện cũ mà thân thể này đã chịu đựng qua, “Chẳng qua, mặc dù có nhớ lại những chuyện kia, nhưng lại giống như là xem một vở kịch, chỉ là chuyện của người khác mà thôi.”
La Chẩn nhẹ khép lại đôi mi thanh tú, tốt nhất là ở trước mặt gương thì đừng nên mở mắt, để miễn cho bị dung nhan mỹ lệ tâng bốc lòng người của Tây Thi trong gương kia làm cho mê hoặc tâm thần. Nhỡ đâu đến cuối cùng, tuy Phạm Trù không giữ lại được mình, nhưng chính gương mặt này lại làm cho mình lưu luyến khó dời, tướng công đáng yêu của nàng chẳng phải sẽ khóc đến muốn chết sao?
“Nương tử, nương tử, Chi Tâm muốn nương tử!”
Đã hơn mười ngày nay, hai tay của Khứ Ác không phải giữ chặt lấy bộ râu dài mà mình thích nhất nữa, mà đổi lại là đem che hai lỗ tai như tránh sấm sét, “Chi Tâm, ngươi có thể đổi câu khác hay không?”
“Trân nhi, Trân nhi, Chi Tâm muốn Trân nhi!”
“…”
Hoàn Tố che miệng cười trộm, “Cô gia, nô tỳ ôm Bảo nhi đi đút ăn, ngài tới giúp tiểu thư lau người thay quần áo được không?”
“Ừ, Hoàn Hoàn, lúc ngươi đi cũng đem lão đầu đáng ghét đi luôn đi.”
“Đem?” Khứ Ác xác định tiểu bằng hữu Chi Tâm đúng là rất tức giận, “Chi Tâm, ngươi đừng có ngày ngồi trông chừng nương tử nhà ngươi, mà nên đến phòng ấm bên kia ngó một chút, xem Thu Hồn thảo kia của ngươi…”
“Phong gia gia, Phong bá bá, Phong ca ca đáp ứng Chi Tâm rồi, nhất định sẽ làm cho Tiểu Hoàn tỷ tỷ nở hoa, bọn họ không giống lão đầu đáng ghét, đánh không lại người ta nên sợ người ta!”
“Chi Tâm, bần đạo trịnh trọng nói cho ngươi biết, bần đạo không sợ Phạm Trù, chưa từng sợ qua!”
Chi Tâm hất đầu, vẻ không tin, chuyên tâm nhìn nương tử trên giường.
“Chi Tâm, ngươi phải tin tưởng bần đạo, nếu không bần đạo không truyền thụ pháp thuật cho ngươi…”
“Lão đầu đáng ghét, đi mau!”
“Ngươi muốn bần đạo đi? Bần đạo còn chưa nói xong với ngươi mà, không bằng thừa dịp thời gian này nương tử của ngươi không có ở đây, ngươi cứ an tâm hướng bần đạo học nghệ đi…”
“Đi ra, đi ra, Chi Tâm tắm rửa thay quần áo cho nương tử, ngươi muốn ở bên cạnh nhìn à?”
“…” Khứ Ác vuốt lỗ mũi, thối lui khỏi phòng của “đồ nhi” xấu tính này. Aiz, nhất định phải tìm một cơ hội để giáo huấn hắn phải biết tôn sư trọng đạo, mặc dù danh phận thầy trò này hiện tại chẳng qua là do mình đơn phương tình nguyện mà thôi.
……
“Khi Phạm Trù muốn bắt Lương thiếu phu nhân đi thì Chi Tâm phải nhào tới ôm lấy Lương thi