Tác giả: Kính Trung Ảnh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341780
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1780 lượt.
lại, đừng để em ấy nóng nảy….”
“Tỷ tỷ!” La Đoạn dậm chân, “Hai tên khốn kiếp đó, nên bị phế hai tay, chém hai chân, còn ngăn Hoàn Tố làm chi?”
“Nghe ta…. Đừng để Hoàn Tố động đến bọn hắn….”
“Nương tử! Trân nhi! Nương tử! Trân nhi!”
Ngốc tử này, ai kêu hắn tới? “Đoạn nhi, mau cầm áo… che kín máu trên người ta….”
Không còn kịp che giấu vết thương nữa, Chi Tâm đã lảo đảo chạy vội tới, phía sau là Chi Hành vừa nghe tin đã chạy vội đến. Hai người nhìn thấy La Chẩn nằm trên cáng nửa người đều là vết máu thì tất cả đột nhiên ngây người. Mà Chi Tâm, trong nháy mắt trên mặt mất đi tất cả màu sắc, tay run rẩy, môi mấp máy, “… Nương tử… Nàng làm sao vậy?”
La Chẩn buồn cười, muốn nói cho ngốc tử này biết mình không có sao, nàng biết, hình dạng của mình tất nhiên dọa ngốc tử sợ rồi. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy hắn, ý chí kiên cường chịu đựng quá lâu đột nhiên tản đi, trên môi nụ cười vẫn chưa hoàn thành, đã rơi vào trong bóng tối dày đặc……
“Trân nhi! Trân nhi……” Mái đầu xinh đẹp của nương tử rũ xuống, đôi mắt linh động to tròn nhắm lại, tựa như tựa như A Hoa mình không cứu kịp khi đó…… Không, Chi Tâm không để cho nương tử đi, không để cho nương tử đi đầu thai, Chi Tâm không muốn!
“Đại ca!” Chi Hành ngăn huynh trưởng lại, “Đại tẩu hiện tại không biết bị trọng thương ở chỗ nào, huynh không thể chạm vào tẩu được!”
“Không, ta muốn Trân nhi, ta muốn nương tử, Chi Hành khốn kiếp, đệ buông Chi Tâm ra!”
Chi Hành ôm chặt huynh trưởng đang gần như phát điên. “Các ngươi mau đưa Thiếu phu nhân trở về phòng, cho người chạy nhanh đến phòng ta mang hòm thuốc tới đây!”
Mắt thấy nương tử bị mang đi xa, Chi Tâm càng cảm thấy tim bị đau đến gần như tê liệt, tay chân liều mạng giãy giụa, “Chi Hành, đệ buông Chi Tâm ra, Chi Tâm muốn tìm nương tử, đệ mau buông Chi Tâm ra! Trân nhi, Trân nhi…… Chi Hành, Chi Tâm hận đệ! Chi Tâm hận đệ!”
“Đại ca!” Nghe thấy huynh trưởng nói như thế, tâm Lương Chi Hành như đao cắt, lại chỉ phải cứng rắn hét lớn với Chi Tâm: “Đại ca, huynh có muốn cứu đại tẩu không?”
“…… Cứu Trân nhi?” Đôi mắt Chi Tâm đẫm lệ sương mù, “Cứu Trân nhi?”
“Vâng!”
Chi Tâm lấy tay áo lau đi nước mắt nước mũi trên mặt, nặng nề gật đầu, “Chi Tâm phải cứu Trân nhi, Chi Tâm nhất định phải cứu Trân nhi!”
“Đại ca theo đệ đến xem bệnh cho đại tẩu, chờ khi chẩn ra kết quả, đại ca nhanh chóng chạy đến Bách Thảo Viên tìm kiếm dược thảo cứu đại tẩu có được không?”
“Được!” Chi Tâm nắm quyền, “Chi Hành, đệ nhất định phải cứu Trân nhi!”
La Đoạn giúp tỷ tỷ cởi chiếc áo dính đầy máu ra, tình hình đập vào mắt lại khiến nàng suýt chút nữa ngất xỉu. Xương vai bên phải của tỷ tỷ, gần như vỡ vụn thành từng mảnh, nhất thời tâm thần đều vỡ vụn, kêu to, “Tên ngốc mặt lạnh, xương của tỷ tỷ ta đã nát hết, ngươi còn không mau đến cầu đại phu!”
Lương Chi Hành ở ngoài trướng nghe được nóng nảy, “Ngươi mau đem cổ tay của nàng cho ta!”
La Đoạn hét lên, “Ngươi mau vào nhìn a, ngươi là trượng phu của tỷ ấy mà, trốn tránh ngại ngần gì nữa? Mau đi mời đại phu a!”
Vừa rồi, nàng theo chiếc cán rời đi, nên không nghe huynh đệ Lương thị tranh chấp. Huống chi, dưới tình cảnh đau lòng khôn xiết thế này, làm gì có ai còn có tinh thần để chú ý gì nữa?
“Ta chính là đại phu, nàng là đại tẩu của ta!” Lương Chi Hành đưa tay vào trướng, “Đưa cổ tay đại tẩu cho ta!”
Đại tẩu? La Đoạn nghe thấy ngơ ngác, nhẹ nhàng đem cổ tay tỷ tỷ đặt vào tay hắn.
Tay Lương Chi Hành chỉ vừa mới chạm vào, mạch tượng suy yếu kia làm cho tim hắn hoảng hốt, “Che thân thể của đại tẩu lại, ta cần kiểm tra thương thế một chút.”
La Đoạn không rảnh hỏi kỹ, lập tức nhặt chiếc áo che kín bầu ngực của tỷ tỷ, “Còn không mau tới!”
Lương Chi Hành vén màn lên, hình ảnh đập vào mắt càng kinh hãi hơn, “Người đâu, mang hòm thuốc của ta đến đây mau!”
Phinh nhi vội vã đưa lên, Chi Hành mở rương lấy thuốc cầm máu, cả bình rắc lên nửa bên xương vai kia, “Đại ca!”
Chi Tâm đứng ở bên ngoài màn, hắn biết Chi Hành đang chữa trị cho Trân nhi thì mình không thể thêm phiền. Vì vậy, hắn từ lúc bắt đầu liền mím chặt lấy cánh môi tái nhợt không phát một tiếng, nghe Chi Hành kêu to, lúc này mới lên tiếng, “Chi Tâm ở đây!”
“Mau lấy dược thảo huynh chữa chân gãy cho đệ lúc trước đến ngay, xương của đại tẩu vỡ nát rồi!”
“Oa…….” Chi Tâm khóc thảm thiết, quay đầu bỏ chạy…… Xương Trân nhi vỡ nát, Chi Tâm phải cứu Trân nhi…… Chi Tâm phải cứu Trân nhi……
Vừa ra cửa đã va vào Nhị lão đang đến, Vương Vân thấy con trai như thế, vừa hoảng vừa sợ, “Chi Tâm, Chẩn nhi sao rồi?”
“Mẹ, tránh ra…… Xương của Trân nhi vỡ nát, Chi Tâm phải cứu Trân nhi, tránh ra……” Chi Tâm đẩy mẫu thân ra, vừa lau nước mắt vừa trào lệ vừa chạy vừa kêu khóc: “Phong ca ca Phong bá bá Phong gia gia, các người giúp cho Chi Tâm chạy mau chút, Chi Tâm phải cứu Trân nhi……”
Lương phụ sợ đứa con ngốc gặp chuyện không may, định đưa tay cản hắn, không ngờ chỉ trong nháy mắt, con trai của mình đụng ngã lăn vô số bồn hoa và cây cảnh, không ai có thể ngăn được, như một cơn gió nhanh chóng vọ