Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Si Tướng Công

Si Tướng Công

Tác giả: Kính Trung Ảnh

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341783

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1783 lượt.

ại, A Hoàng cùng a Hắc.
Hai người nam bộc thấy nàng, trên mặt cũng không hề có vẻ sợ hãi, khẽ thi lễ nói: “Bẩm Thiếu phu nhân, chúng tôi đang muốn giải quyết hai con súc sinh này, mắc công chúng nó làm cho khắp nơi vừa dơ vừa loạn.”
“Các ngươi thật to gan, các ngươi có biết chúng nó là ai nuôi hay không?”
“Thiếu phu nhân.” một người gia nhân cao to cười nhạt, “Ai nuôi cũng vậy, nhất định không để chúng nó dấy bẩn bên trong viện đúng không nào? Thiếu phu nhân nên lui về phía sau một chút, mắc công máu chúng nó vấy bẩn lên thân ngài…”
“Càn rỡ!” Dung nhan xinh đẹp của La Chẩn lạnh lẽo, “Ta lại muốn xem các ngươi ai đám động đến chúng nó!”
Hai nam bộc giật mình: Vị Thiếu phu nhân yếu đuối này, vì sao lại có khí thế dọa người như thế? Nhưng, nhưng…
“Thiếu phu nhân, ngài đừng quản thì tốt hơn, chúng nó chỉ là hai con súc sinh mà thôi, ngài không nên vì chúng nó mà cãi nhau với nô tài chúng tôi, đúng không? Làm Thiếu phu nhân tức giận chúng tôi gánh tội không nổi đâu….”
“Các ngươi là nô tài ở Nhị viện?” Đôi mắt đẹp của La Chẩn lạnh lùng, nhìn chằm chằm hai nam nhân so với mình cao hơn một cái đầu, “Các ngươi thật sự cho là, ta không có quyền xử trí các ngươi? Nếu nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, các ngươi ở trước mặt ta đánh chết hai con chó của ta, thế nào, là muốn ra oai phủ đầu với thiếu phu nhân ta sao?”
“Chuyện này…” Hai nam bộc trao đổi ánh mắt, không biết ứng đối như thế nào. Chủ tử mặc dù lên tiếng, nhất định phải gây khó dễ với Tân thiếu phu nhân này, nhưng chưa nói qua, có thể đối diện chống đối hay không, có thể nói năng lỗ mãng hay không, có thể….
“Hiện tại, ta đứng ở chỗ này, xem ai dám động đến một cọng lông tơ của chúng nó, bản thiếu phu nhân sẽ làm cho người đó hối hận vì sao cha mẹ sinh ra tay của mình.” La Chẩn thân thể nhỏ nhắn, giọng nói mềm mại, nhưng đem từng câu từng chữ nói một cách lạnh lẽo, cứng rắn, xuyên thẳng vào trái tim người khác.
Bị khí thế cao quý này làm run sợ, hai nam bộc lui một bước, tất cả đều phát run. Nhưng trong đó, một tên bất chợt nhớ nhớ tới chủ tử từng đồng ý qua, nếu hoàn thành việc này, sẽ cất nhắc hai người bọn họ lên làm quản sự Nhị viện. Nếu muốn được thưởng nhất định phải có dũng khí, nên tên nô bộc kia, lập tức phấn chấn tinh thần, không để ý đến sự uy hiếp, giơ cao cây gậy trực tiếp bổ xuống đỉnh đầu của một con chó trong lưới.
La Chẩn kinh hãi, không hề nghĩ đến tên nô tài kia lại dám không vâng lời như thế. Nàng đối với chó cũng không có yêu thích đến mức như Chi Tâm, nhưng tất cả bọn họ đều là bảo bối thương yêu nhất của tướng công Chi Tâm, nàng không thể để cho bọn nó bị thương trước mắt mình.
Trong lúc tình thế cấp bách, trong bụng nàng không kịp suy nghĩ nhiều, bổ nhào đến ôm lấy đầu hai con chó trong lưới……
“Tỷ tỷ……” La Đoạn hét lên một tiếng tê tâm liệt phế.
Đầu vai bị đánh thật mạnh một cách hung ác, khiến cho tâm trí La Chẩn trống rỗng, nửa người giống như bị lửa đốt. Nhưng vẫn còn có thể nhớ, A Hoàng A Hắc còn trong vòng nguy hiểm, đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn thẳng vào gương mặt lúng túng không yên của bọn họ, nghiến răng nói:
“Cút!!”
Hai tên gia nhân kia sợ ngây cả người, cho dù bọn họ có to gan lớn mật như thế nào đi chăng nữa, cũng biết đả thương Thiếu phu nhân sẽ phạm phải tội tày trời gì. Nên khi đôi mắt sắc lạnh kia bắn tới thì bọn họ càng thêm sợ đến mức lui lại mấy bước, gậy gộc cũng rời tay rơi xuống.
“Các ngươi, hai tên khốn kiếp này…..”
“Đoạn nhi…” Phía dưới thân, hai con chó giống như khóc than rú lên từng hồi, vươn lưỡi liếm lên má của La Chẩn, khiến nàng cảm thấy như được an ủi, gọi muội muội đến. “Mau gọi người đến đây……”
La Đoạn nhặt lên cây gậy dính máu kia, vẫn chưa kịp lên tiếng gọi, đã nghe thấy, “Thiếu phu nhân……” Tiếng bước chân lộn xộn, tiếng kêu kinh hoàng, nữ có nam có.
La Chẩn được ai đó dìu lên, muốn giơ tay lên xóa đi mồ hôi lạnh thấm ướt trán, mới biết cánh tay phải của mình đã không thể cử động được nữa.
Nàng không hiểu vì sao ánh mắt của đám gia nhân và nha hoàn lại kinh hoàng đến thế, vẫn còn giơ tay trái lên khoác trên vai Phinh nhi, chỉ vào A Hoàng a Hắc bên trong lưới phân phó, “Đem bọn nó mang về Song Uyên cư…”
Hai nam nhân người làm lúc này ôm hai chú chó lên, lại gục đầu thấp xuống, không dám liếc nàng một cái.
Phinh nhi đột nhiên oa lên một tiếng khóc lớn, “Thiếu phu nhân… Ngài đừng đọa nô tỳ, bên phải ngài tất cả đều là máu a…”
“Khóc cái gì?” La Đoạn hét to, “Còn không mau đi gọi đại phu!”
Có người như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này nhanh chân bỏ chạy, “Gọi đại phu, gọi đại phu, Thiếu phu nhân bị thương, mau gọi đại phu! Không, không, không, mau tìm Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia…..”
“Các ngươi ngây ngốc làm cái gì?” La Đoạn ôm lấy chiếc gậy đã đánh vào người tỷ tỷ, mày cau lại thật chặt, mắt hạnh nén giận, “Bốn người các ngươi, đi bắt hai tên nô tài kia mau lên! Hai người các ngươi, tìm một tấm nệm thật dày đến đây.”
“Đoạn nhi…” Nằm trên chiếc cáng nệm dày, trên đầu mồ hôi tuôn như tắm, La Chẩn nhìn muội muội nói, “Ngăn Hoàn Tố


XtGem Forum catalog