Tác giả: Hai Viên Đường Bách Thảo
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341617
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1617 lượt.
br>"Không biết, là đồ ăn vặt Quản gia của tôi chuẩn bị." Bảo Nhi lắc đầu nói.
"Mẹ tớ cũng chuẩn bị cho tớ một túi điểm tâm, Quản gia của cậu chắc cũng rất yêu quý cậu, còn cố ý chuẩn bị cái này cho cậu nữa." Bình An cười nói.
Bảo Nhi nhớ tới sự yêu thích của lão đầu kia, nhất thời cả người run lên.
Đến lớp học, Bảo Nhi đem tất cả túi lớn túi bé khiêng đến trước mặt lớp trưởng, khẽ lau mồ hôi, thở hắt ra nói: "Đây là chút điểm tâm tôi mang tới tặng cho các bạn trong lớp, nhờ lớp trưởng pháp giúp hộ tôi một tay, tất cả mọi người đều có phần."
Lớp trưởng thụ sủng nhược kinh, nhìn lên Đào Bảo Nhi ở trước mặt, sau một kỳ nghỉ hè, dậy thì càng xinh đẹp hơn rồi, dáng người cao gầy trên người cô lại sẵn có hương vị của ánh mặt trời, lại có một loại khí chất đặc biệt, lớp trưởng tuy không nói ra nhưng cảm thấy mặt mình đang nóng rực lên còn trái tim thì liên tục loạn nhịp, gật đầu như giã tỏi.
Mỗi một bạn cùng lớp đều nhận được điểm tâm của Bảo Nhi, đồ ăn thật rất thơm ngon, mọi người đều có cảm giác không quen, người bạn này vốn rất lạnh lùng nhưng lại mang quà tựu trường tới cho cả lớp? Dẫu vậy nhưng đều có sự thay đổi cách nhìn đối với Đào Bảo Nhi.
Vừa tựu trường,nên không khí trường học rất sôi nổi, sau một kỳ nghỉ hè thật dài, lúc trở lại trường học tựa hồ mỗi học sinh đều cảm thấy thật vui vẻ.
Đi học mặc dù chưa có tiếp thu bài học được nhiều nhưng là tinh thần cũng rất thoải mái.
Nam Trung là một trường học nổi danh cho nên lễ nghi là điều không thể thiếu .
Trường học cố ý mời vị hoa khôi danh viện tới phát biểu vài câu.
Bình thường cũng có học vài tiết, tất cả các ban cùng ngồi chung với nhau.
Đào Thi Thi vô cùng cao hứng, đây là cơ hội mà cô nắm chắc một trăm phần trăm. Mẹ cô đối với thân phận tiểu tam của mình căm thù tới tận xương tủy, cho nên trong lòng mọi sự đều có để ý hơn người khác mấy phần, cho nên đối với con gái cũng giáo dục rất nghiêm khắc, nhất định phải bước được vào thế giới thượng lưu.
Ở nhà, Đào Thi Thi luôn được dạy bảo các loại lễ nghi cầm phải có.
Cô không có cách nào vào được đội tennis, cũng không thể đánh thắng được Bảo Nhi trên sân tennis, nhưng mà ở trên phương diện lễ nghi, cô rất tự tin.
Trước kia khi học tới lễ nghi Đào Thi Thi luôn được cô giáo khen ngợi hết lời, thường hay gọi cô lên đài đi làm mẫu.
Mà Đào Bảo Nhi vẫn luôn là đối tượng bị chê trách, ăn mặc thì quái dị không đúng hoàn cảnh, thường bị coi là một ví dụ điển hình cho mặt trái của lễ nghi.
Chỉ là học kỳ này, tựa hồ có chút gì đó không giống trước kia.
Đang ở lúc mọi người nhìn Đào Thi Thi làm bộ trên sân khấu chán đến chết đi được, cô giáo chợt điểm danh: "Bạn học ngồi phía sau kia, đúng chính là em, bạn tóc ngắn ấy, em cũng lên đi làm mẫu cho các bạn xem."
Đào Bảo Nhi không thể tưởng tượng nổi lấy ngón tay chỉ vào chính mình.
Cô giáo mỉm cười gật đầu.
"Hôm nay dạy là lễ nghi lúc ngồi ăn." Cô giáo trung niên lấy ra một bộ đồ ăn vừa ưu nhã vừa đẹp mắt, đao dao nĩa xiên đều hết sức phức tạp , ý bảo Đào Bảo Nhi cùng Đào Thi Thi làm mẫu trước một lần.
Bảo Nhi suốt cả một kỳ nghỉ hè đều hận cái bữa ăn lễ nghi kia, lão đầu buộc mình học lễ nghi lúc ăn thịt bò bít tết, khiến cho cô chết đứng tiêu tốn hết hơn bốn ngàn ND tệ, mà một miếng cũng chưa được ăn, Bảo Nhi nằm mơ đều nhớ lại nhất cử nhất động của mình lúc đó, hận không được quay ngược trở về bữa ăn ấy để có thể làm lại, ăn lại một lần nữa, nếu như còn có cơ hội như vậy, cô nhất định sẽ ăn vô cùng ưu nhã cao quý, quan trọng nhất là một miếng cũng không bỏ sót, ăn sạch toàn bộ.
Hiện tại dưới sự ủng hộ nhiệt tình của bạn học cùng niềm oán hận trong lòng, động tác của Bảo Nhi càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, vẻ mặt càng phát ra nét cao quý lạnh lùng. . . . . . Cả người tản mát ra khí thế cường đại, khiến cô giáo nhìn cũng liên tiếp than thở: "Quá ưu nhã rồi, quả thật chính là quý tộc chân chính."
Đào Thi Thi vốn là rất bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng khi nhìn đến Đào Bảo Nhi bước tới đây thì đã nổi cơn thịnh nộ rồi, hơn nữa nhìn thấy động tác của bảo Nhi không nhanh không chậm, cô ta không khỏi nóng lòng , không tập trung chú ý lực của tay, động tác trên tay càng không lưu loát.
Cô giáo ở một bên ho khan một tiếng nói: "Lúc ăn cơm nhìn người khác chằm chằm thế có vẻ không lễ phép."
Làm mẫu xong, cô giáo không hề keo kiệt mà hết lời tán dương Đào Bảo Nhi, cũng không có nói nửa lời phê bình với Đào Thi Thi, nhưng là sau những gì vừa chứng kiến kết quả chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao.
Ở buổi học này, tất cả bạn học lại biết thêm một chút về kiến thức của Đào Bảo Nhi trong truyền thuyết, chơi tennis giỏi, dáng người lại xinh đẹp, thành tích tốt, không nghĩ tới cử chỉ cũng ưu nhã như vậy.
Học kỳ một của lớp mười, những tên gây rối kia còn cò chút nhát gan ngượng ngùng, hơn nữa Bảo Nhi trốn tránh vô cùng thần tốc, mới quay người cô đã bỏ chạy không thấy bóng dáng, rất nhiều người muốn tỏ tình nhưng chưa kịp mở miệng đã không nhìn thấy tăm hơi Bảo Nhi đâu, khiến cô giảm bớt được rất nhiều số đào ho