Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2554 lượt.

để cô tức giận không? Vấn đề này chỉ mình cô hiểu rõ.
Giang Lưu nói, Giang Ly Thành đi vội vàng, không kịp nói lại gì cả. Chìa khóa trong phong thư và thời gian hẹn gặp cô đều do anh phát hiện trên bàn.
“Kết quả điều tra cho thấy, khi xe xảy ra chuyện thì tốc độ vượt hơn 140km. Nhiều năm trước, cha của Giang tiên sinh đã qua đời do tai nạn xe, lúc đó ngài ấy cũng ở trên xe nhưng may mắn thoát nạn. Vì thế ngài ấy có chướng ngại tâm lý với xe cộ, bình thường không bao giờ tự lái, lại càng không thể chạy với tốc độ đó được. Trừ phi chiếc xe kia gặp trục trặc, hoặc người lái xe không phải ngài ấy. Thêm vào đó, báo cáo nghiệm thi cho biết, Giang tiên sinh xảy ra chuyện vào lúc sáng sớm, buổi sáng đã được đưa vào bệnh viện nhưng mãi tới đêm mới có người liên hệ với chúng ta. Tôi không muốn để Giang tiên sinh chết không minh bạch như thế, tiếc là mấy tháng điều tra tôi vẫn chưa tìm ra được manh mối nào.”
Tuy cô không rõ đây là cảm xúc thực của Giang Lưu hay chỉ là diễn kịch nhưng khi vành mắt Giang Lưu phiếm hồng, cô vẫn bị anh tác động. Vì vậy, khi mở ngăn sắt cô cũng không giấu anh.
Trong đó mọi thứ còn nguyên, chưa hề bị động tới, vẫn y như vị trí cô đặt lúc trước nhưng có thêm một phong thư. Trên đó không viết gì, cũng không niêm phong.
Trong thư không hề có chút nội dung gì như suy nghĩ của cô, trên tờ giấy trắng tinh chỉ có mấy hàng chữ tiếng Anh và hai chữ tiếng Trung, là tên của một người, một số điện thoại và một địa chỉ, chữ viết rất ngoáy, bên cạnh còn có một dấu chấm hỏi to đùng, có lẽ những thông tin này anh vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn.
Có một món đồ rơi ra từ phong thư, rớt xuống đất. Cô và Giang Lưu tìm rất lâu mới thấy. Đó là một hạt châu màu xanh ngọc. Đêm trước khi cô rời khỏi anh, cô đã làm mất một hạt châu tại biệt thự của anh.
Giang Lưu cầm hạt châu nghi hoặc: “Hả?”
“Sao vậy?”
“Cái này không phải là của Giang tiên sinh .”
Trần Tử Dữu chờ anh nói tiếp.
“Giang tiên sinh sẽ không sưu tầm những thứ như vầy, ngài ấy chỉ lấy thứ tốt nhất thôi.”
“Đó là của tôi, di vật của mẹ tôi. Khi vòng tay của tôi được xâu lại thì mất một hạt.”
Giang Lưu bị cô thẳng thắn trả lời thì lúng túng, chỉ có thể ngượng ngùng sờ sờ đầu: “Cái này…người này có liên quan đến cô sao?” Anh nhìn tờ giấy với chút thất vọng.
“Trước đây mẹ tôi từng cho tôi biết cha ruột của tôi đã không còn sống trên đời nữa.” Nhưng khi nhìn vào tờ giấy chỉ có hai chữ Hán kia, cô vẫn chưa khẳng định.
Lý Từ…Tử Dữu (1). Hai chữ cắt đôi, sắp xếp lại sẽ thành tên của cô.
Cô mơ hồ nhớ bảo mẫu từng nói tên của cô là do mẹ cô đặt, đó là lần hiếm hoi mẹ kiên trì theo ý mình, không nghe lời ông ngoại. Thì ra, cô những tưởng người mẹ không bao giờ để tâm đến bất cứ điều gì cũng đã dùng phương thức như vậy để tưởng nhớ người quan trọng.
Qua internet, cô biết địa chỉ trên tờ giấy là một vùng đất tư ở nước A, người đàn ông đó là một chuyên gia làm rượu. Còn về thông tin của ông ấy, chỉ rải rác vài dòng nói ông kiên quyết ủ rượu bằng phương pháp truyền thống trước những cách thức tân tiến của thế giới. Ngoài tin đó thì khó có thể tìm thêm được điều gì.
Nhưng vài ngày sau, Giang Lưu thần thông quảng đại đã tìm thêm nhiều tư liệu hơn. Lý Từ, York Lee, 55 tuổi, định cư tại nước A đã hai mươi mấy năm, có một người vợ gốc Hoa nhỏ hơn ông 10 tuổi, hai người có một đứa con gái vừa tròn 17 tuổi. Ông là chủ vườn nho ở đó. Rượu nho của họ không quá nổi tiếng vì không lưu hành trên thị trường. Còn có một điểm rất quan trọng, nguyên quán của ông chính là thành phố này.
Tin tức Giang Lưu cung cấp có hai chỗ cô lưu tâm nhất. Thứ nhất, theo thông tin đó thì từ mười năm trước, Lý Từ đã sản xuất rượu vang trắng, vườn nho của họ cũng không sản xuất vang đỏ. Cái này có lẽ là nguyên nhân khiến Giang Ly Thành tìm tới ông vì anh rất hứng thú với vang trắng. Một điều khác là Lý Từ cũng là một người đánh giá rượu nhưng lại dùng tên khác, Lion Lee, tên này lại nổi tiếng hơn nhiều tên thật của ông ta. LION, LIÊN, hai tên này cùng âm, chẳng lẽ có liên quan đến nhũ danh của mẹ cô?
Chú giải
(1) 李由… 子柚: đây là cách ghép lại tên của Tử Dữu
Giang Lưu còn tìm được một tấm hình, dường như là hình chụp, không rõ lắm. Đó là một gia đình hạnh phúc, có lẽ trước kia phải chịu quá nhiều khổ cực, người đàn ông có vẻ già nua nhưng phong độ nho nhã, chắc lúc trẻ cũng rất tuấn tú. Ngược lại, thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp với nụ cười đơn thuần kia thật sự có vài phần giống cô.
Tử Dữu đã từng nghe giọng nói của cô bé này. Hai hôm trước, sau khi đắn đo rất lâu, cô đã bấm số điện thoại đó. Trong điện thoại là giọng nói non nớt của một nữ sinh. Tử Dữu hỏi ở đây có vị nào là Lý tiên sinh không.
“Chị tìm cha em sao? Cha mẹ em đi dự tiệc sinh nhật một người bạn rồi.”
Lúc ấy, Tử Dữu nói cô gọi lộn số, sau đó xin lỗi và cúp điện thoại, đồng thời bỏ qua ý định tiếp tục điều tra.
Vì vậy, Tử Dữu đã cảm ơn Giang Lưu nhưng mong anh hãy dừng lại ở đây, không cần quấy rầy gia đình người ta. Cô không có ý định theo đuổi đến cùng, không muốn phá v