Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342272
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2272 lượt.
ỡ gia đình hạnh phúc kia. Cô nhớ lại năm 17 tuổi của mình, biết được thân thế lại là một mảnh mờ mịt, lâu đài cổ tích họ xây nên cho cô trong phút chốc sụp đổ tan tành.
“Giang Lưu, tôi đã quen một mình rồi. Tôi không cần anh chiếu cô, anh cũng không cần chăm sóc tôi. Huống chi,” cô bổ sung, “mấy năm qua, tôi đã đạt được nhiều thứ, cuối cùng cũng không thể không mất đi. Nếu sẽ mất thì chi bằng chưa từng có được.”
Hóa ra những lời cuối cùng Giang Ly Thành nói với cô rất đúng. Anh gián tiếp làm cô mất người thân nên muốn đền bù cho cô một người. Nhưng cô không hề yếu đuối.
“Vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn.” Giang Lưu buông xuôi, “Tùy cô, cũng chẳng phải cha tôi.” Anh khinh thường cô, chỉ vì khổ tâm của Giang tiên sinh của anh đã bị người phụ nữ này coi nhẹ nhưng trừ lần đó ra cũng không nói gì nữa.
Tất cả mọi chuyện xảy ra với Trần Tử Dữu đều trùng hợp. Ba tháng sau khi cô đã cố gắng quên chuyện này thì cô lại nhận được một thiếp mời tham dự lễ kỷ niệm 50 năm hoạt động của một vườn nho nổi tiếng, còn là vé thượng hạng, có cả nhà bình rượu nổi tiếng Lion Lee tham dự.
Đây là tên của người cha ruột mà cô đã cố quên đi. Nhưng khi những chữ đại biểu cho người đó xuất hiện trước mắt cô, còn ở nơi cách xa cô mấy trăm dặm, tim cô khó có thể duy trì được nhịp đập bình thường. Cái tên biến ảo muôn hình vạn trạng, lúc nào cũng xuất hiện trước mắt hoặc lóe lên trong đầu cô.
Tử Dữu đại diện công ty tham dự lễ kỷ niệm đó và nghĩ cách có được vé mời ăn tối. Nghe nói bữa tiệc sẽ toàn các nhà bình rượu tham dự. “Mình sẽ thay mẹ gặp ông ấy.” Cô tự nói với chính mình như vậy.
Chứng thực thân phận của Lý Từ dễ hơn so với tưởng tượng của Trần Tử Dữu nhiều. Vốn cô chỉ nhìn thấy xa xa một người đàn ông trung niên còn rất phong độ, mang giày Tây, tóc hoa râm, tận mắt nhìn thấy lại có một cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc. Người phụ trách nhận ra cô, còn tốt bụng mời cô đi gặp một người nghe nói là bạn đại học của cô ở nước ngoài. Vị khách đó vui mừng vì tìm được một cô gái trẻ có thể nói thuần thục ngôn ngữ của mình nên nóng lòng muốn giới thiệu cô với những người bạn của ông ta. Mấy phút sau, cô ngồi cách người đàn ông tên gọi Lý Từ kia không quá nửa thước.
Ông ấy cười rất hòa nhã, sau vài câu hàn huyên thì thái độ đối với cô càng thân thiết hơn, nói với bạn bè ông: “Các người tin nổi không? Tôi và vị tiểu thư này là đồng hương đó!”
Ở khoảng cách gần cô nhanh chóng phát hiện một chuyện. Trên cổ tay Lý Từ có đeo một chuỗi Phật châu nhìn không rõ chất liệu. Ông có một thói quen nhỏ, khi ông đang chuyên chú nghe người khác nói chuyện thì không tự chủ được mà chạm vào chuỗi hạt. Cô nhìn theo ngón tay ông đến hai nút thắt của chuỗi thì thấy hai viên đá tourmaline kích cỡ và màu sắc giống như đúc chuỗi hạt mẹ cô để lại. Giang Ly Thành từng nói cả chuỗi hạt đều được đẽo từ một khối đá duy nhất.
Lòng cô rung động, lấy cớ có việc, cô mau chóng rời khỏi nhóm để tránh thất thố.
Cô ra đến bên ngoài, châm một điếu thuốc, ngồi xuống ghế dựa vào lan can, ngắm nhìn sân sau của nhà hàng với hoa anh đào trong gió phủ đầy mặt đất, tâm tình của cô theo những cánh hoa kia cũng dần lắng dịu.
Nhưng Lý Từ lại bước đến phá vỡ sự yên tĩnh. Ông ôn tồn hỏi cô: “Trần tiểu thư, có phải trước kia chúng ta từng gặp nhau không?”
Tử Dữu lắc đầu.
“Nhưng tôi cảm thấy cô rất quen. Hơn nữa, khi nãy cô ngồi một mình trong góc lại luôn dõi theo tôi. Tôi nghĩ cô cũng biết tôi.”
Thì ra cô nhìn ông rõ ràng như vậy. Hoặc giác quan thứ sáu nhạy cảm của cô được di truyền từ ông. “Tôi có xem qua tư liệu về ông thôi.” Tử Dữu nói.
Ông hơi thất vọng: “Vậy sao, tôi còn tưởng…Tôi không quấy rầy cô nữa.” Trần Tử Dữu mỉm cười tạm biệt ông.
Ông đi được vài bước, lại quay lại: “Tôi biết vì sao lại cảm thấy cô rất quen rồi. Cô giống một… người bạn tôi quen nhiều năm trước, vừa rồi nụ cười và bộ dáng của cô vô cùng giống cô ấy.” Ông mang theo thần sắc hồi tưởng, tự thì thầm, “ba mươi năm rồi, tôi vẫn còn nhớ rõ hình dáng của cô ấy. Không biết cô ấy còn nhớ đến tôi không…”
Tử Dữu đã làm một chuyện liều lĩnh. Cô nắm chặt chuỗi hạt vẫn mang theo bên người mấy ngày qua trong lòng bàn tay, trong lòng mặc niệm ba giây rồi xòe ra trước mặt ông. “Cả đời bà vẫn luôn nhớ ông, đến chết vẫn nhớ.”
Tử Dữu và cha gặp lại nhau, trải qua chút rối rắm nhưng lại không hề giống cảnh trùng phùng tràn ngập nước mắt và cười vui thường có trên tivi. Thực tế, họ ngay cả một cái ôm cũng không có. Xem ra tính cách lạnh lùng của cô ít nhiều được di truyền từ ông.
“Con đích thực là cô bé đó. Khi con còn rất nhỏ, ta đã thấy con, lão phu nhân đang ôm con, A Liên cũng ở bên cạnh nhưng không thấy ta. Lúc đó con chỉ lớn có từng này.” Lý Từ mỉm cười ước lượng một khoảng. Trong truyện vốn nên là sóng to gió lớn nhưng lời tự thuật bình thản của ông lại được bao phủ bởi sóng êm gió lặng.
“Bà đã tưởng ông không còn sống.”
“Ta chỉ tạm thời mất tự do thôi. Khi cuối cùng ta có thể trở lại tìm cô ấy thì phát hiện cô ấy đã lấy người khác, còn có con nên ta không muốn quấy nhiễ