Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh
Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342273
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2273 lượt.
t sao? Còn nữa, nơi này chẳng lẽ không tốt hơn đất nước của cháu? Hoàn cảnh sống tốt, điều kiện làm việc cũng thuận lợi.” Lão phu nhân ngang ngạnh nói.
“Cháu yêu đất nước ‘của cháu’, cho tới giờ cháu vẫn không định di cư ra nước ngoài.” Giọng nói của Trần Tử Dữu tuy ôn hòa nhưng lại rất kiên định.
“Viên chức thì tham ô thành tính, thương nhân thì hạ độc vào sữa bột trẻ em, đất nước thì bị ô nhiễm nghiêm trọng cả không khí và nước, có cái gì đáng để cháu lưu luyến?”
Tử Dữu đè xuống cơn tức, kiên nhẫn nói: “Đây chẳng qua là một vài việc thôi. Còn rất nhiều nơi tốt, ngày càng tốt nữa ạ.”
“Nghe nói thế hệ các cháu, trẻ em ngay từ tiểu học đã bị tẩy não, xem ra quả thật là đúng rồi.” Lão phu nhân nhìn cô với vẻ thương cảm rõ ràng. Cái này bà đã thật sự xúc phạm Trần Tử Dữu.
“Gia cảnh bên nhà lão phu nhân rất tốt, bà ấy chưa chịu khổ bao giờ, chưa từng sống trong nước, những gì bà biết về Trung Quốc đều là qua tivi, báo đài, phim ảnh cả… Đừng để ý!” Lý Từ và vợ cùng khuyên cô, “thêm vào đó, đứa cháu đích tôn bà yêu thương nhất năm trước khi về nước đã xảy ra chuyện nên bà rất có thành kiến với nước mình.”
Cô sinh ra hờn dỗi, quyết định từ nay về sau nhìn thấy vị lão phu nhân đó cô sẽ đi đường vòng, không thể chọc vào thì cô sẽ lẩn tránh. Cô cũng không phải vì nữ vương này mà đến đây.
Thật ra hôm đó khi rời đi, thái độ của cô không được cung kính lắm nhưng không ngờ lão phu nhân lại vô cùng “khoan hồng độ lượng”, đối với hành vi ngang bướng và không biết suy nghĩ này của cô lại không để bụng chút nào, còn đích thân gọi điện kêu cô đến nhà lớn nói chuyện với bà vì bà ở một mình rất buồn. Tử Dữu tiểu nhân hẹp hòi nên đương nhiên không muốn đi.
Tối hôm sau, nghe nói ở nhà lớn có mở tiệc, không chỉ hàng xóm láng giềng xung quanh mà tất cả nhân viên trong trang đều được mời tham dự.
Lão phu nhân đại nhân đại lượng chỉ định Trần Tử Dữu đi giao lưu một chút, nhân tiện quen biết thêm vài người trẻ tuổi, thậm chí còn sai người mang cho một bộ lễ phục đắt tiền mà bà thừa nhận là rất hợp với cô, cũng chẳng buồn để ý cô có thích hay không. Lý Từ bật cười nói: “Lão phu nhân dường như rất thích con, chắc bởi vì hôm đó con đã tranh luận với bà ấy. Ngoại trừ đứa cháu ngoại Lê Hiên ra, rất ít người dám tranh luận với bà.”
“Không phải con đã mang đến phiền phức cho mọi người chứ ạ?”
“KHông đâu. Tình tính bà ấy tuy hơi cổ quái nhưng tâm địa rất tốt. Đi chơi vui nhé, 11 giờ cha sẽ đến đón con.”
Lý Mộc Trừng vì chưa đủ 18 tuổi nên không được mời, cũng không được phép tham gia nên rất buồn bực.
Vũ hội rất hoành tráng, náo nhiệt. Tử Dữu không quen với điều đó… hoành tráng, náo nhiệt. Vị Chu Thiên An, tên thường gọi là Chu lão phu nhân lại hài lòng đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Quần áo ta đã chọn quả không sai mà. Lý Từ thạt có phúc, có được một đứa con gái xinh đẹp như vậy.”
Tử Dữu bị bà nhìn chăm chú khiến toàn thân không được tự nhiên, miễn cưỡng đối đáp vài câu như đang trả lời phỏng vấn, lại bị bà dẫn đi giới thiệu với vài người gia thế và phẩm cách đều có vẻ rất tốt.
Là khuôn mặt mới nên cô rất được hoan nghênh, được mời khiêu vũ nhiều lần. Nhịp điệu vui tươi nên làm cô khá mệt, thở hổn hển. Khi đang đứng một bên nghỉ ngơi, cô lại bị một vị thiếu gia ngả ngớn của Chu gia quấy rầy. Hôm nay anh ta đã uống rượu, đứng còn không vững, cố tình dùng danh nghĩa khiêu vũ mà chọc ghẹo cô. Tử Dữu không thể nhịn được nữa, nhanh chóng tìm cách né đi.
Cô chạy ra ngoài hành lang, tiếng côn trùng bên ngoài kêu vang, gió nhẹ vờn qua, hương hoa khắp nơi. Trong vườn, nhiều loài hoa đang diễm lệ khoe sắc dưới ánh trăng.
Chưa đến vài phút, tên thiếu gia quần là áo lượt kia đã đuổi kịp cô, cô nhấc chân chạy thẳng một mạch, khi ngẩng đầu nhìn lại thì giật mình. Dù vẫn ở trong tòa nhà lớn này nhưng cô đã bị lạc, bốn phía không một bóng người.
Phát hiện này làm cô hoảng hốt. Cô cố gắng tìm kiếm đường trở lại xuyên qua hành lang quanh co, mất một lúc lâu cuối cùng cô cũng đến được tòa nhà trung tâm, tiếng nhạc và tiếng ồn ào từ đằng xa truyền đến, cô nhờ vào âm thanh đó để tìm phương hướng.
Lúc này, cô đang đứng trên hành lang, ngay chỗ cô đứng, trên tường có treo một bức tranh vẽ một thiếu nữ mặc một bộ đồ trắng, nhìn thoáng qua thì khuôn mặt và vóc dáng có vài phần giống cô nhưng nét mặt lại không giống. Cô cảm thấy khuôn mặt cô gái này dường như cô đã gặp qua ở đâu nhưng không tài nào nhớ nổi. Sau khi đến đây, có nhiều thứ cô thấy rất quen, như tên quấy rối vừa rồi. Cô không diễn tả được cảm giác này là gì.
Đêm nay cô đã uống chút rượu, khiêu vũ cũng nhiều, khi nãy lạc đường nên cả người đẫm mồ hôi, đầu óc đã choáng váng. Đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ nhỏ, đèn trên đầu cô vụt sáng rồi bốn bề chìm vào một màn đen kịt. Trái tim Tử Dữu cũng theo bóng tối chìm xuống.
Cô bình tĩnh lại, hít sâu vài lần, theo hướng ban nãy tiếp tục bước đi. Xa xa hình như có một điểm sáng nhạt, có lẽ đèn dự trữ đã được bật. Nhưng có rất nhiều ánh sáng, đối với người bị bệnh quáng già như cô mà nói thì không có