Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342275
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2275 lượt.
tác dụng gì. Thật ra cô có thể gọi người đến nhưng làm vậy thì mất mặt quá, vả lại cô cũng không muốn gọi người khác, nơi này cô chẳng quen biết ai.
Vì đầu choáng váng, Tử Dữu chỉ có thể lần theo vách tường mà bước, đi được mười bước thì chạm vào tay vịn cầu thang, cô thiếu chút nữa la lên vì cô sờ phải một thanh kim loại lạnh như băng, chỗ lồi chỗ lõm, chỗ uốn lượn, rõ ràng là hình vẽ một con rắn! Đầu cô nặng nề muốn ngất đi, khi nãy đã nghe rõ những âm thanh từ phía đại sảnh nhưng lúc này lại như có những cánh cửa lớn từ bốn phương tám hướng truyền đến, biến hóa làm tai cô ù ù. Cô lùi về sau vài bước, hô hấp khó khăn, sau lưng mồ hôi ướt đẫm. Cô biết triệu chứng này đã từng xảy ra khi cô bị nhốt trong một không gian hoặc bị chứng sợ bóng tối, cô sợ nó lại tái phát lần nữa. Cô dựa vài tường hít thở sâu, cố gắng khôi phục lại bình thường.
Không biết đã qua bao lâu, phía trước cô truyền tới một giọng nói đàn ông trầm thấp, có chút khàn, có một sự thu hút rất đặc biệt, dùng tiếng Anh lưu loát hỏi cô: “Cô có cần giúp không?”
Cô mở mắt ra, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Cô mở miệng, từ đầu tiên nói lại là: “Rắn.”
“Không thể nào.” Từ tiếng nói của người kia cô đoán dường như anh ta đang cười thầm.
Tử Dữu ý thức được tình trạng xấu hổ của mình. Để tránh bị hiểu lầm, cô đưa tay chỉ về phía tay vịn cầu thang.
“Đó là rồng, không phải rắn.” Người đó giải thích, “cô muốn đến đại sảnh vũ hội phải không?”
Cô gật gật đầu, lại nhớ ra lúc này đang tối nên chắc hẳn đối phương không nhìn thấy động tác của cô.
Nhưng người đàn ông kia hiển nhiên đã nhìn thấy được, nho nhã lễ độ nói: “mạch điện bị chập trong một lúc, để tôi đưa cô đến đó.”
Tử Dữu nhẹ giọng cám ơn, đi theo phía sau người đàn ông. Cô chỉ có thể lờ mờ phân biệt được bóng dáng người này dù anh ta đi rất chậm vì cô vẫn còn lảo đảo. Trong bóng tối cô không khác gì người mù, tay chân cũng không linh hoạt.
“Hay cô ở đây chờ một chút, tôi gọi người mang đèn tới.” Cô không biết người đàn ông đó ở trong bóng tối, lại xoay lưng về phía cô thì làm thế nào biết được cô đang rất chật vật.
“Đừng.” Tử Dữu thốt lên, trong tình thế cấp bách liền đi về trước một bước, kéo lấy tay áo anh. Nếu để cô một mình ở lại đây thêm một phút nào nữa cô sẽ không thở nổi mất.
Trong bóng tối, người đàn ông đó khẽ cười: “Cô sợ rắn, sợ tối nhưng không sợ tôi là người xấu sao?”
“…anh không phải người xấu.” Nếu không có anh nhắc nhở, cô thật đã xem nhẹ vấn đề này, khi nãy vì giữ cho mình không ngất đi, cô đã tập trung toàn bộ tâm trí.
“Vậy cô không sợ tôi là ma sao?”
Tử Dữu bấu vào tay áo anh chặt hơn, sợ anh bỏ rơi cô: “Tay của ma không có nhiệt độ.” Tay cô vừa chạm vào cổ tay anh.
“Nhân loại tiến hóa, ma quỷ cũng tiến hóa chứ.” Người đàn ông này lời nói không nghe ra được đang nghiêm túc hay đùa cợt nhưng tay anh ôm lấy eo cô, để cô dựa vào, bước chân không thực đưa cô ra khỏi nơi tối tăm sắp làm cô nghẹt thở. Khi tiếng nhạc và tiếng người ngày càng gần bên tai thì người đàn ông dịch ra khỏi cô, giúp cô mở cửa: “Xuyên qua sảnh này đi thẳng về phía trước là được.” Anh lui về sau một bước, tựa như không muốn nhìn thấy ánh sáng.
Thoáng cái trước mắt Tử Dữu đã ngập tràn ánh sáng, cô lập tức lấy tay che mắt. Sau khi thích ứng được với ánh sáng, cô xoay người nhìn về phía người đàn ông kia: “Cám ơn anh.”
Dưới ánh đèn cô nhìn thấy rõ một bên mặt của ân nhân đã giúp đỡ cô đang định rời đi. Một giây sau, trước mắt cô tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Cô vất vả níu giữ đầu óc thanh tỉnh nhưng cuối cùng đành bất lực.
Khi Trần Tử Dữu tỉnh lại đã là trưa hôm sau, ánh mặt trời từ cửa sổ phòng ngủ cô chiếu vào.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Cô nghe thấy giọng nói của Lý Mộc Trừng đầu tiên, sau đó mọi người bước đến trước giường cô, một lúc sau bác sĩ cũng được mời tới. Cô giật mình, những người khác hình như đã không ngủ ngon, mắt đều có quầng thâm. Tử Dữu cảm thấy rất áy náy.
Lý Mộc Trừng thần thần bí bí nói: “Chị, có phải chị đã gặp ma không?”
Người lớn nói: “đừng nói bậy.”
“Nhưng trước kia Lê Hiên thiếu gia thường nói trong nhà có ma mà.”
Trần Tử Dữu ôm lấy thái dương, không nói gì.
Cô xuống giường rửa mặt sau đó đang cùng người nhà dùng bữa trưa thì có người mang đến một hộp hoa tươi: “Hoa của Tử Dữu tiểu thư ạ.”
Những nhành lan trắng tươi đẹp, mềm mại được đặt tinh tế trong một cái hộp. Dù cô không hiểu lắm về hoa nhưng cũng nhận ra đây tuyệt đối không phải giống hoa bình thường. Lúc này chúng đã được cắt gọn gàng.
Trong hộp có một tấm thiệp. Người đàn ông tối qua đã luôn dùng tiếng Anh nói chuyện với cô bây giờ lại nắn nót dùng tiếng Hán viết trên thiệp: Tôi chân thành xin lỗi. Chúc cô sớm ngày bình phục. Chu Lê Hiên.
Chữ của anh rất ngay ngắn, giống như học sinh tiểu học đang tập viết, cả tên anh cũng thế, có lẽ ít khi viết tiếng Trung. Nhưng chữ viết của anh lại rất đẹp, mang chút thanh nhã, rõ ràng.
Mùa hạ thanh bình
Lý Mộc Trừng ngồi