Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1342401

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2401 lượt.

c nói: “Chẳng qua chỉ là Quỷ Quân trong lòng có chút vướng mắc chưa cởi bỏ được mà thôi. Lão quân đã nói rồi, tính cách của Quỷ Quân, cả đời chỉ theo đuổi thứ chưa có được, đến khi có được rồi, thì sẽ không còn nâng niu nó nữa. Giờ đây tấm lòng của Quỷ Quân hướng về lão thân, chẳng qua là vì sau khi lão thân bị Quỷ Quân vứt bỏ, không tìm được chỗ nào tốt để chết, đành phải sống thật tốt tới giờ, đã khiến Quỷ Quân cảm thấy lão thân chưa bao giờ đặt Quỷ Quân trong trái tim, cảm thấy chưa bao giờ có được trái tim hồ ly của lão thân, thế nên mới cứ vương vấn mãi…”.
Khóe mắt hắn hoe đỏ, khiến cho dung nhan càng diễm lệ hơn, nhưng không đáp, chỉ nhìn ta đăm đắm.
Ta định thần, xòe quạt ra, chạm lên những cánh hoa đào vẽ trên mặt quạt, lát sau lại dịu giọng nói: “Giống như hôm nay ta và ngài cùng bình tĩnh nói chuyện, sau này sẽ không có nữa, có một số chuyện ta thấy vẫn nên nói rõ thì hơn. Bảy vạn năm trước, nhờ ngài ta mới được nếm vị tình yêu lần đầu tiên, vì là lần đầu, nên không thể sánh được với những kẻ dày dặn tình trường, đương nhiên có thờ ơ, bị động một chút, nhưng tình cảm dành cho ngài trong lòng tuyệt nhiên sâu đậm. Mẹ ta thường lo lắng tính cách ta không giống người thường, không dễ khiến người ta thương yêu, nếu không dựa vào danh tiếng nhà họ Bạch thì gả đi được. Còn ngài không biết gia thế của ta, thậm chí còn không biết ta vốn là nhi nữ, lại thật lòng yêu ta, còn ngày ngày gửi thư tình tới, thậm chí đuổi hết thê thiếp trong điện, một lòng một dạ với ta. Khi ấy, ta cũng thực lòng coi ngài sẽ là phu quân sẽ sống cùng ta trọn đời. Nếu không có chuyện của Huyền Nữ, đợi đến khi học thành tài, bái biệt sư môn, tất nhiên ta sẽ lấy ngài. Ngài cũng biết rằng, khi đó hai tộc chúng ta cũng có chút hiềm khích, từ khi quen ngài, ngày ngày ta đều nghĩ sẽ phải thuyết phục cha mẹ ta như thế nào để họ có thể đồng ý với hôn sự của chúng ta, vì sợ nên đã quên rằng, mỗi lần nghĩ tới một lý do tốt đẹp đều cười hì hì chép lại lên trên lụa, đúng là quá ngốc nghếch”.
Khóe môi Ly Kính run run.
Ta tiếp tục sờ lên mặt quạt, lạnh lùng nói: “Những gì Huyền Nữ có thể giúp ngài, với địa vị thần nữ Thanh Khâu của Bạch Thiển ta, chẳng lẽ không giúp được ngài sao? Nhưng đương lúc tình nồng ý đượm với ta, ngài lại giáng cho ta một đòn đau đớn. Ta phá chuyện ngài và Huyền Nữ, trong lòng đau đớn khôn xiết, chỉ có thể than rằng ban đầu ta hồ đồ, móc hết tim hết phổi đem cho Huyền Nữ, đến lúc đó lại để cho ả ta đào tường khoét vách. Chẳng qua ta chỉ quạt cho ả một cái, ngài lại che chắn cho ả như vậy, đủ biết trái tim ta đau như thế nào? Câu nói đó của ngài “Ban đầu là ta mê muội” đã khiến trái tim ta lạnh giá. Ngài chỉ biết thoải mái buông tay, mà không cần biết sau cái thoải mái buông tay ấy là xiết bao chua xót cay đắng. Ly Kính, không phải mỗi người đều có thể trưng nỗi đau đớn lên mặt, cho dù không trưng ra mặt, thì nỗi đau trong lòng cũng nhức nhối không kém một phân. Ta luôn cho rằng mình có thể làm thê tử của ngài, chứ không ngờ rằng đó hoàn toàn chỉ là một câu chuyện cười. Nhiều khi nằm mơ thấy ác mộng, chính là cảnh ngài ôm Huyền Nữ, đẩy ta xuống núi Côn Luân. Khi ác mộng liên tiếp giày vò, lại chỉ nghe thấy ngài sai thú kỳ lân đến đón Huyền Nữ về cung Đại Tử Minh, mở tiệc chín ngày. Nói ra thật nực cười, miệng nói rằng thoải mái, nhưng thực sự ta vẫn nhớ nhung ngài không nguôi. Sau loạn Quỷ tộc, Huyền Nữ bị Kình Thương đánh một trận rồi đuổi về núi Côn Luân, ta đã hơi mừng thầm, hễ có được chút thời gian rảnh rỗi là không ngừng viện cớ cho ngài, để bản thân tin rằng ngài không thật lòng yêu Huyền Nữ, nếu không sẽ không để Huyền Nữ khổ sở nhường kia, trong lòng dần dần vui vẻ trở lại. Sau này mới biết hóa ra đó là khổ nhục kế của các người, Ly Kính, ngài không biết được cảm giác trong lòng ta lúc đó như thế nào đâu. Sau này sư phụ tạ thế, ta cố gắng mặt dày đi đến cung Đại Tử Minh xin ngọc cầu hồn, ngài mãi mãi không biết ta đã phải lấy biết bao dũng khí, cũng không biết rằng ngày hôm đó ngài đã khiến ta thất vọng đến nhường nào. Ngài nói ngài đố kỵ với sư phụ, mới không chịu đưa ngọc cầu hồn cho ta, nhưng Ly Kính, ngài làm tổn thương ta sâu sắc như thế, thực sự không thể bằng một phần vạn những gì sư phụ làm cho ta. Khi ở động Viêm Hoa, ta mất máu quá nhiều, vết thương khó chữa, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng hiện ra trước mắt không phải là gương mặt của ngài, ta hiểu rằng, mối tình này đến đây là kết thúc. Lúc ấy, ta mới được giải thoát”.
Ly Kính nhắm nghiền mắt, mãi lâu sau mới mở ra, khóe mắt đỏ sưng, nghẹn ngào nói: “A Âm, đừng nói nữa”.
Ta gượng gạo thu quạt về, buồn bã nói: “Ly Kính, ngài đúng là nam tử duy nhất mà Bạch Thiển ta một lòng yêu thương suốt mười bốn vạn năm qua. Nhưng bãi bể hóa nương dâu, chúng ta không thể quay về được”.
Thân hình hắn run lên, cuối cùng hai hàng nước mắt trào ra, hồi lâu sau, mới nói: “Ta hiểu ra thì đã quá muộn, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không ở chỗ cũ chờ ta”.
Ta gật gật đầu, chẳng còn vấn vương gì với Quỷ tộc, lúc đi ta còn than một câu: “Sau này là ngườ


Teya Salat