Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Hôn Phòng

Tân Hôn Phòng

Tác giả: Hà Lạc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341864

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1864 lượt.

ài mới có được kết quả viên mãn thì hẳn bạn sẽ không cảm thấy cô đơn mà ngược lại sẽ thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
***
Bình thường, Tiểu Lạc cứ trông thấy giường là bao nhiêu mệt mỏi cứ từ đâu ùn ùn kéo đến, cộng thêm bây giờ lại đang bị sốt cao, đầu óc quay cuồng nên con sâu ngủ trong cô tha hồ mà thể hiện. Nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại không thể chợp mắt được, trong đầu cô chỉ toàn là những điều tốt đẹp mà Trình Hạo đã làm cho mình. Đồng thời, cô cũng rất lo cho Trình Hạo, muộn thế này anh vẫn đi mua thuốc liệu hiệu thuốc đã đóng cửa chưa? Liệu anh có gặp phải người xấu không? Hay vì hiệu thuốc gần nhà đóng cửa rồi nên anh phải bắt xe đến chỗ khác mua?
Cứ ngồi lo nghĩ nên cô thấy thời gian trôi qua rất chậm. Thực ra, từ lúc Trình Hạo ra khỏi nhà cho đến lúc quay về chỉ mất có nửa tiếng.
“Chồng yêu, anh về rồi.” Trình Hạo vừa về đến nhà là Tiểu Lạc liền ngồi phắt dậy, choàng tay ôm chầm lấy anh.
“Anh vừa ở bên ngoài về, quần áo còn rất lạnh, em vẫn đang bị cảm, đừng ôm anh vội, không khéo lại càng ốm thêm đấy. Nào, em mau nằm xuống để anh đi pha thuốc cho em, đợi nguội một chút thì em uống nhé!” Trình Hạo nói.
“Thuốc gì vậy? Không thể uống ngay được à?”
“Đó là loại thuốc phải ngâm vào nước nóng một chút rồi mới uống được. Người bán thuốc nói loại thuốc này có tác dụng hạ sốt rất nhanh.” Trình Hạo vừa nói vừa mang thuốc vào trong bếp.
Cũng chính vào lúc anh đi vào bếp rót nước ngâm thuốc thì cô lại ngủ được.
Vừa nãy, lúc Trình Hạo đi mua thuốc cả nửa tiếng đồng hồ thì cô chẳng thể chợp mắt nổi một phút nhưng khi anh vừa về, mới có được mấy phút thôi, cô đã ngủ ngon như một đứa trẻ. Hóa ra khi nhớ nhung hay lo lắng cho ai đó thì đến giấc ngủ cũng chẳng được yên lành.
“Tiểu Lạc, mau tỉnh dậy uống thuốc đi em!” Trình Hạo lay cô dậy uống thuốc nhưng câu đầu tiên cô hỏi khi tỉnh dậy là: “Đã đến giờ đi làm rồi sao?” Sau đó cô mới chột dạ nghĩ lại, không đúng, mình đã thất nghiệp rồi mà. Nghĩ đến việc ngày mai, ngày kia không được đi làm, trong lòng cô lại ngập tràn cảm giác cay đắng khó tả. Thuốc có vị gì đó rất lạ nên Tiểu Lạc phải nín thở mới uống hết cốc thuốc.
Sau khi Tiểu Lạc uống thuốc xong. Trình Hạo mới đặt mình xuống giường đi ngủ.
“Chồng ơi, anh đối với em thật là tốt!” Cô dụi dụi mình vào người anh.
“Em là vợ của anh, anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai?” Trình Hạo ôm chặt lấy cô rồi hỏi: “Bây giờ đầu em còn đau nữa không?”
“Đầu em hết đau rồi. À đúng rồi, nửa đêm canh ba, anh ra ngoài một mình thế có sợ không?” Tiểu Lạc vẫn chưa nói với anh vừa nãy cô đã lo lắng cho anh như thế nào.
“Không sợ, ha… ha…” Trình Hạo ngừng lại một lúc rồi nói: “Anh bẻ cái chổi lau nhà lấy phần gậy rồi mang theo người, nếu có gặp phải người xấu thì anh sẽ cho nó nếm mùi lợi hại của “đả cẩu bổng pháp” luôn.”
“Anh nghĩ anh là đệ tử Cái Bang sao? Ha… ha…” Tiểu Lạc cười khoái chí.
Trình Hạo xoa tay lên trán cô rồi nói: “Đã hết sốt rồi, thảo nào có sức mà nói lại anh thế.”
***
“Bảo bối à, anh đến công ty rồi, khi nào tan sở em nhớ về sớm nhé, hôm nay anh muốn “bắt trẻ con”, ha ha.” Ngày hôm sau, khi đã bình phục trở lại, Tiểu Lạc vừa lên mạng mở QQ ra thì thấy tin nhắn offline của Trình Hạo để lại hôm qua, bất giác cô mỉm cười khổ sở. Sau này không phải đi làm nữa, sẽ không còn được chơi trò “Hỉ thước tương hội” với anh nữa, cũng sẽ không còn được vui vẻ khi vô tình “bắt được trẻ con”. Sau nay, phạm vi tung hoành ban ngày của cô chỉ còn được giới hạn trong cái diện tích nhỏ hẹp 15m2 này thôi. Nếu trừ đi diện tích để giường và các thứ khác trong nhà thì phạm vi mà cô được tung hoành lại càng nhỏ bé.
Mặc dù Tiểu Lạc đã thất nghiệp nhưng cô vẫn chưa đi tìm việc mới. Thứ nhất, cô không muốn vội vàng mà không muốn đặt ra một mục tiêu rõ ràng, cũng là xác định phương hướng để sau này sẽ cố gắng hết mình vì nó. Thứ hai, cô sẽ viết bài cho mấy tạp chí, trước mắt là để có việc làm tạm, chứ không đến nỗi ở nhà chẳng có việc gì.
Cách đó không lâu, Tiểu Lạc có nói với Lộ Dao rằng ở nhà làm một nhà văn là mơ ước của cô. Không ngờ mơ ước đó lại trở thành hiện thực nhanh đến thế. Đương nhiên chưa thể nói cô làm việc như một nhà văn mà là chuyên viết lách thì có vẻ hợp lý hơn.






Khi Vương Miêu gọi điện thoại đến, Tiểu Lạc còn đang bận chat với Giang Viễn Hàng trên QQ. Nhưng cô chưa kịp kể lể nỗi buồn của mình thì Viễn Hàng đã kể khổ trước. Mẹ anh lúc nào cũng lo lắng cho hôn sự của anh nhưng anh thì không thể nào dắt được cô con dâu có chuẩn mực về cho mẹ được. Thậm chí, mẹ anh còn bắt đầu giăng “thiên la địa võng” để giúp anh tìm người yêu. Bà đăng quảng cáo trên báo và truyền hình khiến cho điện thoại của anh biến thành số điện thoại đường dây nóng, làm lỡ dở mọi công việc của anh. Thật đau khổ quá đi!
Người ta thường nói, cách tốt nhất để an ủi người khác là nói chuyện thê thảm của chính mình, có như vậy thì người được an ủi sẽ không cảm thấy buồn phiền nữa.
Tiểu Lạc chỉ nói một câu: “A