Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341451
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1451 lượt.
ột tờ giấy ghi nợ, đáp mạnh xuống trước mặt Hứa Kha, động tác dứt khoát mạnh mẽ, có hương vị giống như thanh toán xong tiền nong, cắt đứt hoàn toàn.
“Xí nghiệp và hầm mỏ cho một ngàn đồng tiền trợ cấp. Mẹ anh khóc suốt một ngày đêm, ngày hôm sau, chôn cất cha anh xong, bà đem anh và Lâm Dao, cầm theo một ngàn đồng đó đi tơi Bắc Kinh. Đó là lần đầu tiên anh được đi tàu hỏa, lần đầu tiên được tới Bắc Kinh. Mẹ anh cũng chưa đến đó bao giờ. Bà đứng ở cổng lớn của trường đại học Bắc Kinh, nói với anh, các con nhất định phải học thật giỏi, học đại học thì mới rời khỏi chốn núi rừng kia được. Nếu không tính mạng của các con sẽ chỉ đáng giá một ngàn đồng mà thôi.”
“Sau khi mẹ anh trở về, lập tức chuyển nhà ra ngoài thị trấn, bà mở một cái quán nhỏ bán đồ dùng học tập bên cạnh một trường học, buổi tối, còn đi chăm sóc con cho nhà người ta. Bà rất tiết kiệm, rất vất vả nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, liều mạng kiếm tiền cho bọn anh đi học. Học lực của Lâm Dao không bằng anh, hơn nữa nó cũng là con gái, mẹ anh cái gì cũng cho anh nhiều hơn, để anh theo học ở ngôi trường tốt nhất, dùng đồ tốt nhất, hao tổn tâm trí nuôi dạy anh.”
Giọng nói của Lâm Ca có chút nghẹn ngào, chưa bao giờ anh nói những chuyện này ở trước mặt Hứa Kha.
“Anh tốt nghiệp xong đại học thì tiếp tục học nghiên cứu sinh, nhưng Lâm Dao tốt nghiệp xong lập tức phải ra ngoài làm việc. Nó vẫn luôn nói mẹ bất công, trọng nam khinh nữ. Từ nhỏ tới lớn, mẹ anh vẫn luôn cho anh những thứ tốt hơn, thiên vị anh hơn, xao nhãng nó, coi thường nó. Nó học ngành tài vụ và kế toán, bởi vì không có hộ khẩu thành phố nên tìm việc rất khó. Công việc của nhân viên tài vụ hiện nay là bạn bè anh giới thiệu cho, nếu có người gốc thành phố xin vào đó đảm bảo nó sẽ bị hất ra. Nó vẫn luôn muốn có một cái hộ khẩu thành phố, cho nên, rất muốn thông qua việc mua nhà lần này giiar quyết vấn đề hộ khẩu. Hôm kia, mẹ anh tới đây chính là do Lâm Dao gọi bà tới để bàn bạc chuyện này. Anh không đồng ý, bởi vì, căn nhà này, dù sao tiền cũng là của em, anh không thể để nó đứng tên được. Mẹ anh rất tức giận, bảo anh thiên vị em, thực ra, anh chẳng thiên vị ai cả, chỉ là cảm thấy quá vô lí, nên chẳng thể mở miệng nói với em.”
Hứa Kha đã hiểu vì sao ngày hôm đó, Lý Bình Ngọc đột nhiên lại tức giận đòi về nhà, thì ra mẹ con họ vì chuyện này mà tranh cãi nhau.
“Trong lòng anh, với mẹ, với Lâm Dao, vô cùng áy náy . Đôi khi anh biết mẹ có chút khó tính, Lâm Dao cũng có chút quá đáng, nhưng anh vẫn chẳng có cách nào đứng trên lập trường công bằng được, bởi vì lòng anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với họ .”
Lâm Ca đột nhiên rơi nước mắt. Lòng Hứa Kha chua xót mà khổ sở, hai năm yêu anh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc.
“Lâm Ca, nếu anh nói sớm một chút, chuyện này ta em có thể đồng ý. Lâm Dao là em gái anh, việc này em có thể giúp, nhưng nó không nên làm như vậy. Người thân là thế nào, là chỗ dựa cuối cùng khi chúng ta phiền muộn, khi cuộc sống quá mỏi mệt có thể dựa vào, trước mặt người thân, không cần dối trá, không cần đề phòng. Em không bao giờ nghĩ rằng phải đề phòng người thân của mình như đề phòng với một tên trộm.”
“Đúng, người thân là thế nào? Là không thể lựa chọn, không thể trốn tránh, huyết thống liên quan, suốt đời không thể đoạn tuyệt quan hệ. Trên đời này có rất nhiều thứ có thể lựa chọn, nhưng người thân thì không thể nào lựa chọn, chỉ có thể đón nhận.”
Giọng nói của Lâm Ca mỏi mệt mà trầm thấp, mang theo một chút đau đớn và bất đắc dĩ sâu thẳm.
“Anh vẫn luôn rất cố gắng, nhưng cố gắng có đôi khi chưa hẳn đã mang đến tài phú. Anh cũng không phải là một con người quá coi trọng đồng tiền, nhưng thực sự anh không thể bỏ qua nó. Anh không thể cho em một cuộc sống anh muốn cho em, thậm chí, ngay cả một chỗ dựa an ổn anh cũng không thể cho em, anh rất khổ tâm, em có biết không. Lần này dì bị bệnh, anh rất muốn đem tất cả những gì anh có để có thể gánh vác mọi việc cùng em, nhưng anh không có khả năng ấy, nhiều lúc, loại bất đắc dĩ lực bất tòng tâm này tạo nên một loại áp lực khiến anh không thể thở nổi.”
Mắt Hứa Kha đầy nước, hỏi: “Em làm anh áp lực quá à?”
“Không phải em, Tiểu Kha. Có rất nhiều chuyện, khiến anh mệt chết rồi.”
“Em cũng vậy, mệt chết được.”
Nói ra những lời này, lòng Hứa Kha dường như thoải mái hơn rất nhiều, áp lực chất chứa trong lòng hai năm nay, cô vẫn tưởng rằng vĩnh viễn chỉ có thể cất giấu trong lòng, không ngờ hôm nay cuối cùng cũng có thể nói ra.
Hai người yên lặng nhìn nhau, ánh mắt đều mang vẻ đau lòng mà bất lực.
“Tiểu Kha, tiền anh sẽ trả lại cho em .”
Hứa Kha rơi nước mắt, “Lâm Ca, vấn đề không phải là tiền, đúng, mệt chết rồi, chẳng muốn đối mặt nữa.”
“Tiểu Kha, em nghỉ ngơi đi.” Lâm Ca chậm rãi đứng dậy, ra khỏi phòng.
“Lâm Ca, con chia tay với cô ta đi.” Ngoài cửa phòng truyền đến giọng nói của Lý Bình Ngọc.
“Cái khác đều có thể chấp nhận, vấn đề nhân phẩm thì tuyệt đối không thể nuông chiều. Nó cùng người đàn ông kia rốt cục là xảy ra chuyện gì, tại sao con lại không hay biết gì, con có cò