Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông
Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341453
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1453 lượt.
ác để chuyển ra ngoài.”
Lâm Ca lại ôm chặt lấy cô, bỏ vào trong túi áo khoác của cô một thứ.
“Tiểu Kha, đây là lòng tự trọng cuối cùng của anh. Anh mãi mãi cũng sẽ không quên em, em là người thứ ba trên đời này anh chấp nhận thua.”
Hứa Kha ôm chặt lấy anh, nước mắt lã chã chảy xuống, “Không, anh không thua em gì cả, em mãi mãi vẫn luôn cảm ơn anh, em đã từng khép kín như vậy, là anh, anh đã cho em dũng khí và sự tin tưởng.”
Cô buông anh ra, quay đầu, vội vàng đi vào cửa bệnh viện. Cô không dám quay lại, rất sợ quyến luyến, rất sợ ỷ lại. Quen có một người bạn trong suốt hai năm qua, quen với sự ấm áp của anh, quen áp chế sự bức xúc của mình xuống, đột nhiên hôm nay được giải thoát, là thoải mái, nhưng cũng là không đành lòng. Trong khoảnh khắc buông anh ra đó, trong lòng chợt có cảm giác cô đơn không nơi nương tựa.
Ở góc hành lang có một người đang đứng đó. Hứa sợ hãi, không tự chủ được mà dừng bước. Cô nghĩ rằng khi cô đi rồi, Doãn Vãn Thừa cũng sẽ về nhà nghỉ ngơi , không ngờ mãi đến bây giờ anh mới rời đi.
Anh có vẻ đã thấy hết mọi chuyện, nhìn cô thật sâu, ánh mắt khác thường, sâu xa đặc biệt.
Hứa Kha có chút xấu hổ, thấp giọng hỏi “Cậu không về nghỉ ngơi sao?”
“Tôi đang định về, không ngờ lại gặp cậu ở đây.”
Hứa Kha à một tiếng, cúi đầu đi vào trong.
Đột nhiên, Doãn Vãn Thừa đưa tay ngăn cô lại.
“Tôi vẫn chưa ăn cơm, cậu có thể cùng tôi đi ăn một bữa không?”
Hứa Kha hơi chần chờ một lúc, gật gật đầu.
Hai người chậm rãi ra khỏi cửa bệnh viện. Lâm Ca đã đi rồi. Hứa Kha nhìn nơi anh vừa đứng, một trận hoảng hốt. Tay để trong túi áo khoác, chạm phải một chiếc thẻ ngân hàng nó vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể anh, anh nói đây là tự trọng cuối cùng của anh. Mũi cô chua xót, ngẩng đầu lên. Màn đêm dày đặc sao cũng chẳng có mấy, ánh sáng nhạt nhòa lẻ loi.
Gần đây có một quán bán món cay Tứ Xuyên, đã qua giờ cơm lâu rồi, nhà hàng rất vắng vẻ.
Doãn Vãn Thừa ngồi cạnh cửa sổ, gọi hai món ăn, sau đó gọi thêm một chai rượu vang nữa.
“Cậu còn uống rượu nữa à?”
“Ờ, gọi cả cho cậu mà.”
“Tôi không uống đâu.”
“Không sao, rượu vang không mạnh đâu.” Anh không dỗ dành nữa, rót một ly đưa cho Hứa Kha.
Ly rượu màu đỏ đậm, sóng sánh vài cái trong chiếc ly chân dài, rồi từ từ đứng lặng lại, dưới ánh đèn, màu đỏ sậm của ly rượu tỏa ra một loại mê hoặc kì lạ.
Hứa Kha nâng ly lên. Trong trí nhớ, Thẩm Mộ là người rất thích rượu vang , đã dạy cô cách thử rượu như thế nào. Cho nên, rất nhiều lúc cô không muốn động và rượu vang, một khi đã động vào, những lời anh đã từng nói này sẽ vang vọng bên tai cô, những kí ức không được chào đón sẽ lập tức xuất hiện ngay.
“Vừa rồi, tôi vô tình mới nhìn thấy hai người.”
Hứa Kha thấp giọng ừ một tiếng, không ngờ anh sẽ chủ động nhắc tới, thoáng có vẻ xấu hổ.
“Cậu và anh ta định chia tay à?”
Hứa Kha nhấp một ngụm rượu, hơi gật gật đầu.
Doãn Vãn Thừa mỉm cười: “Vậy hôm nay tôi đúng là phải uống rượu mừng rồi.”
Hứa Kha cười chua xót, uống cạn số rượu còn lại trong ly.
Doãn Vãn Thừa cười tủm tỉm nói: “Như vậy đi, tôi nói cho cậu một bí mật của tôi, đổi lấy một bí mật của cậu, thế nào?”
Giờ phút này tâm trạng cô rất rối loạn, không có vui vẻ với bất cứ điều gì, cùng anh tới đây ăn cơm tối cũng là vì hai ngày nay anh luôn ở bên Thiệu Nhất Bình, với bí mật của anh, cô cũng chẳng có chút hứng thú nào. Cho nên, thấp giọng nói đúng hai chữ: “Không đổi.”
“Bí mật này, cũng cs liên quan tới cậu đấy, có đổi không?”
Hứa Kha chuyển điểm nhìn từ ly rượu lên gương mặt anh. Hắn Thần sắc này rất nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn.
Cô cuối cùng vẫn cứ tò mò, tùy tiện nói: “Được, cậu nói đi.”
Doãn Vãn Thừa vươn ngón tay út ra, “Nào, ngoắc tay đi.”
Hành động này trẻ con quá đi. Hứa Kha không khỏi mỉm cười, đưa ngón tay út ra ngoắc vào tay anh một cái, sau đó, nâng ly rượu lên, nhợt nhạt nhấp một ngụm. Tối nay, không biết vì sao trong tiềm thức cô rất muốn uống rượu, rất muốn say một lần.
“Lúc còn rất nhỏ, tôi đã biết tôi không phải con ruột của mẹ .”
Hứa Kha suýt nữa bị sặc rượu, ánh mắt lập tức ngẩng lên nhìn Doãn Vãn Thừa.
Anh nhẹ nhàng cười, thần sắc thoải mái, giống nh đang nói tới quá khứ của một người khác.
“Trước đây tôi rất bướng bỉnh, nhưng gia giáo nhà tôi thì lại rất nghiêm. Có một lần đánh nhau với người ta, bị thương nhưng không dám nói với người nhà, vụng trộm tự đi bệnh viện, lúc truyền máu, vô tình hỏi về nhóm máu của mình.”
Anh giơ ly rượu lên, nhấp một ngụm, thở dài: “Vì thế, tôi không bướng bỉnh nữa, rất ngoan ngoãn, cũng rát hiếu thuận với mẹ tôi. Tôi học rát giỏi được ra nước ngoài du học, sau khi học xong mẹ tôi nói về nước chăm sóc một người.”
“Dì Thiệu là ai, tôi không biết, mẹ tôi bảo tôi tới đây chăm sóc bà, tôi lập tức đi tới. Nhưng tôi chỉ liếc mắt một cái, nhìn thấy cậu tôi đã biết bà là ai .”
Hứa Kha kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trong lòng bắt đầu bất an không yên.
Anh hơi nhướn mày: “Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”
Hứa Kha kinh ngạc nhìn anh, giọng nói nhẹ