
Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341205
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1205 lượt.
ột cánh hoa rơi xuống tà váy, màu đỏ, nhìn kĩ thì đó chính là vết máu loang ra, dưới ánh đèn chói mắt càng thấy ghê rợn hơn.
Doãn Vãn Thừa nhanh chóng bước lên, nâng Dung Dung dậy, rút cổ tay đã bị cô ta hạ thủ đặt ở thắt lưng ra.
Quả nhiên, cổ tay trái của cô tất cả đều là máu.
Hứa Kha cũng tiến đến, rút đám khăn ren vắt trên tay vịn sofa xuống, đưa cho Doãn Vãn Thừa. Doãn Vãn Thừa nhanh chóng quấn lên cổ tay Dung Dung.
“Đừng động vào tôi! Đừng động vào tôi!” Cô ta giãy dụa, khàn giọng hét lên.
Hứa Kha vội vàng giúp Doãn Vãn Thừa đè cô ta xuống, Doãn Vãn Thừa rất khỏe, tùy tay kéo thêm một chiếc khăn ren trên lưng ghế sofa xuống, trói hay cổ tay Dung Dung vào cùng một chỗ. Sau đó bế cô ta lên, đi nhanh ra ngoài cửa, đặt cô ta vào hàng ghế sau của xe.
Xe vừa khởi động, Dung Dung giãy dụa muốn tìm cách mở cửa xe.
Hứa Kha cả người đều là mồ hôi lạnh, vội vàng hét lên: “Vãn Thừa khóa cửa xe lại.”
Dung Dung ánh mắt thê lương, hung hăng lườm cô, “Hứa Kha, cô đừng giả vờ quan tâm tôi, cô ước gì tôi có thể chết đi phải không? Lúc này khẳng định là các người đều muốn tôi chếttôi cho các người toại nguyện vẫn không được à?”
Hứa Kha thở gấp: “Đậu Viện, cô đừng quá đáng. Không có ai mong cô chết đi cả, cô gián tiếp hại Hoắc Minh phải chết, cô có biết không? Nếu cô vẫn còn một chút lương tri, thì lẽ ra lúc này cô phải đến an ủi người thân của cậu ấy chứ không phải ở đây tự hại mình.”
“Đúng, tôi hại anh ta phải chết, để tôi dùng mạng đền mạng không được à?”
“Cô làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Cô có từng nghĩ tới người thân của mình không?”
“Tôi làm thế nào là việc của tôi, mạng sống là của tôi, không cần cô quản.”
Doãn Vãn Thừa đột nhiên phanh xe lại, quay đầu lạnh lùng nhìn Dung Dung.
“Được, không cần chúng ta phải quản nữa, Hứa Kha, mở cửa xe ra, bảo cô ta cút xuống.”
Dung Dung ngẩn người, nhìn anh.
Hứa Kha thấp giọng nói: “Mau lái xe đi.”
“Không sao, cô ta không chết được, tôi thấy rồi, miệng vết cắt không sâu, hơn nữa tay cô ta vẫn còn đặt ở thắt lưng mà.”
“Nếu cô thực sự muốn chết, sẽ không gọi điện thoại cho Thẩm Mộ, Thẩm Mộ không nhận, lại gọi cho Hứa Kha. Tất cả đã chứng tỏ, cô không hề muốn chết.”
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Dung Dung, Hứa Kha không đành lòng nói: “Vãn Thừa, đừng nói nữa, lái xe đi.”
“Tuy tôi không hiểu rõ chuyện của các người lắm, nhưng giờ phút này trong lòng cô nghĩ thế nào tôi vô cùng rõ ràng. Cô muốn dùng cách này để anh ấy cảm thấy day dứt với cô?”
“Anh nói bậy!”
“Tôi không nói bậy, nếu cô thật sự áy náy với Hoắc Minh muốn dùng cái chết để đền mạng, thì chắc chắn sẽ yên lặng mà lấy chết báo đáp, vì sao còn muốn gọi điện thoại cho Thẩm Mộ, bắt anh ấy tới gặp cô? Anh ấy không bắt máy, thậm chí cô còn gọi điện thoại cho Hứa Kha, vì sao chứ? Tôi đoán là để họ đến nhìn thấy cô tự sát.”
Sắc mặt Dung Dung tái nhợt, khàn giọng hét lên: “Anh là ai, anh dựa vào cái gì mà bình luận chuyện của tôi.”
“Nói thật, nếu không vì Hứa Kha, tôi còn chẳng cần biết cô là ai, lại càng không rảnh rỗi đến quản chuyện của cô.”
Doãn Vãn Thừa nói xong, khởi động xe, hướng về phía bệnh viện đi tới.
Hứa Kha lần đầu tiên thấy Doãn Vãn Thừa như vậy. Anh không chỉ có nụ cười trong sáng, tính cách khôi hài mà còn có một lối suy nghĩ sâu sắc như vậy.
Thông suốt
Dung Dung dường như bị lời nói của Doãn Vãn Thừa làm cho sợ hãi, cuối cũng vẫn không nói được lời nào. Hứa Kha âm thầm cảm tạ Doãn Vãn Thừa trong lòng, khoảnh khắc này cô đã hiểu nam nữ khác nhau như thế nào, bất kể là thể lực hay khí thế , cô không trấn áp được Dung Dung thế mà anh có thể.
Đến bệnh viện, không ngờ Dung Dung lại rất phối hợp với bác sĩ để kiểm tra xử lí vết thương, không biết là cô ta quá bình tĩnh hay đang chết lặng, dường như người bị thương không phải cô ta, cũng không thấy cô ta có vẻ gì là thống khổ cả.
Nhìn người đang nằm trên giường bệnh truyền dịch, Hứa Kha lại cảm thấy rất cảm thông. Vì đoạn tình yêu đã biết rõ là vô vọng này, rõ ràng là một người thông minh khôn khéo như vậy lại có thể làm ra loại chuyện ngốc nghếch như thế.
Cô không kìm lòng được mà nhớ tới Tiểu Đậu Tử ngày xưa, một cô bé tinh quái, hoạt bát hiếu động, tuy rằng không có vẻ xinh đẹp của Dung Dung, nhưng lại tràn trề sức sống hơn bây giờ rất nhiều. Cô ấy bây giờ mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang vẻ quyến rũ của người phụ nữ, nhưng lại không có vẻ chân thực và vui vẻ từ sâu trong tâm hồn.
“Đúng, tôi che giấu quá khứ của tôi, nhưng sáu năm này những lúc anh ấy khó khăn nhất đều là tôi cùng anh ấy vượt qua, cậu thì sao?Cậu đã làm được cái gì?”
Hứa Kha cũng kích động, không kìm chế được mà nói ra lời từ trong đáy lòng.”Đúng, vài năm nay tôi cũng chưa làm bất cứ điều gì vì anh ấy cả. Nhưng tôi không tính toán với anh ấy, cũng không kéo anh ấy xuống nước, cũng không để anh ấy đeo gánh nặng trên vai, yêu một người chính là để người đó tự do thoải mái chứ không phải bắt người đó đeo gông cùm xiềng xích. Tình yêu c