
Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341198
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1198 lượt.
ủa tôi với anh ấy, không điên cuồng như cậu, nhưng ít nhất tôi cũng sẽ lo lắng cho anh ấy, cũng không dùng phương thức bất chính kéo anh ấy lại.”
“Cậu nói thật dễ nghe, chẳng lẽ cậu không dùng gông xiềng khóa anh ấy sáu năm trời sao?”
Dung Dung nói về hiểu lầm năm đó như vậy, dường như muốn đóng gói phần trách nhiệm và day dứt kia buộc lên đầu Hứa Kha, Hứa Kha đột nhiên lại mất lí trí tranh cãi với cô ta , lí trí của cô ta mất sạch rồi, trở nên cực đoan và không thể nói lý, Tiểu Đậu Tử hoạt bát đáng yêu ngày xưa thực sự chết rồi.
Doãn Vãn Thừa ở bên cạnh đứng lên, kéo tay Hứa Kha nói: “Cô ta có sức để cãi nhau, chứng tỏ không sao nữa rồi chúng về nhà.”
Dung Dung đột nhiên giữ chặt tay cô, lạnh lùng nói: “Không cho cậu đi, bảo Thẩm Mộ đến, tôi muốn gặp anh ấy.”
Doãn Vãn Thừa đưa tay ngăn Dung Dung lại, lạnh lùng nhìn cô ta.
“Anh ấy không giống cô có thể không thèm đi gặp mặt người bạn đã qua đời, cho dù lúc này anh ấy không bận, tôi nghĩ anh ấy cũng chẳng muốn đến gặp cô. Tôi cũng là đàn ông, nói thật cho cô biết, cô làm như vậy chỉ khiến người ta thêm ghét mà thôi.”
Anh kéo Hứa Kha, xoay người đi ra khỏi bệnh viện.
Không khí đêm tối vô cùng mát mẻ, Hứa Kha hít vào một hơi thật sâu, đầu óc nặng nề được một trận gió mắt thổi qua làm nhẹ nhõm hẳn.
Doãn Vãn Thừa buông tay cô ra, thấp giọng nói: “Xem ra cô ta muốn làm cậu day dứt nhiều hơn chứ không phải muốn Thẩm Mộ day dứt. Bởi vì, tình cảm lúc đó của cậu và Thẩm Mộ, quyền sinh sát đều ở trong tay cậu. Người phụ nữ như vậy, cách tốt nhất chính là mặc kệ. Cậu rất lương thiện , không phải đối thủ của cô ta đâu.”
Hứa Kha yên lặng nhìn Doãn Vãn Thừa bên cạnh, cảm thấy tối nay anh đặc biệt lý trí và bình tĩnh, rất khác lúc bình thường.
Doãn Vãn Thừa chậm rãi nói: “Tôi hiểu rất rõ loại phụ nữ như vậy. Bởi vì chị hai tôi chính là người như thế. Cậu đừng thấy chị cả có học vị tiến sĩ, nhưng thực ra chị ấy thua xa chị hai. Ông nội không thích cháu gái, chị cả rất mạnh mẽ, liều mạng học tập, thành tích tốt đến mức khiến người ta nhìn với một cặp mắt khác hoàn toàn. Chị hai học không giỏi, nhưng lại rất biết cách dùng mưu kế. Cứ bất cứ điều gì mà chị cả coi trọng, chị ấy đều phải tranh giành cố gắng biểu hiện mình tốt hơn, giỏi hơn chị cả, đi một đường vòng để chứng minh năng lực và thực lực của mình.”
“Ví dụ như Thẩm Mộ và chị cả mới là cặp đôi được hai nhà vun vào. Chị hai theo đuổi anh ấy, có thể là thích, nhưng lí do lớn hơn chính là không phục. Dù sao, tôi cũng chưa bao giờ gặp một người con trai nào chị ấy từng thật lòng yêu thích. Nghe mẹ nói, chị ấy lại chia tay với Mạc Tân Vũ rồi . Nếu cậu thực sự thích Thẩm Mộ thì cũng đừng để ý tới nửa tháng anh ấy kết giao với chị hai, cuộc đời ngắn ngủi, dùng hạnh phúc của mình để đổi lấy ánh mắt của mọi người nhìn mình, thật ngu ngốc.”
Hứa Kha cười khổ, tình cách của cô, nói hoa mĩ thì là đơn thuần, nói khó nghe hơn thì chính là ngốc nghếch trong mắt người thông minh.
“Nếu cậu vì chuyện Dung Dung tự sát mà tạo thành chướng ngại vật trong lòng, muốn từ chối Thẩm Mộ, thế mới là ngốc. Tiểu Kha, cậu không phải là người ngốc đúng không?” Anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, mở to mắt, dùng ánh mắt chế nhìn cô
Tâm trạng nặng nề của Hứa Kha bị động tác của anh làm cho thoải mái hẳn, không tiếng động mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ không để người khác ảnh hưởng đến mình.”
Doãn Vãn Thừa ha ha cười: “Như thế chứng tỏ cậu đang bị ảnh hưởng bởi tôi.”
Anh vỗ nhẹ bả vai cô, “Đừng nghĩ nhiều làm gì. Dung Dung cô ta cắt cổ tay, là cho bản thân cô ta một lí do để giải thoát, coi như là đòn tấn công cuối cùng với Thẩm Mộ. Tính Thẩm Mộ thế nào, cậu chắc chắn hiểu rất rõ . Thực ra cô ta và Thẩm Mộ từ lâu đã là không thể, cho dù là không có cậu. Bởi vì, nếu Thẩm Mộ thích cô ta, thì đã thích từ lâu rồi, chứ không để tới bây giờ.”
Hứa Kha thở dài, “Tình cảm thực sự là một loại giày vò.”
Doãn Vãn Thừa ha ha cười, “Cũng rất tẩm bổ con người nha.”
Hứa Kha cong khóe môi lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt, cậu ta nói cũng đúng.
Về đến nhà, Hứa Kha gọi một cuộc điện thoại cho Thẩm Mộ định nói với anh một chút về chuyện của Dung Dung.
Không ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên ngay cả phòng bên cạnh.
Cô ngạc nhiên ngắt máy, đi sang bên cạnh, chẳng lẽ anh đã về rồi? Vì sao không bật đèn?
Cô nhẹ nhàng gõ hai cái, đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng không bật đèn, có một mùi cỏ cây nhàn nhạt. Ánh đèn le lói chiếu từ dưới hiên nhà mơ hồ xuyên qua ban công, chiếu lên chiếc ghế dựng ở cửa sổ, một bóng lưng thật cô đơn.
“Tiểu Kha em về rồi à.” Giọng anh khàn khàn đầy mệt mỏi.
Hứa Kha chầm chậm đi đến trước mặt anh hỏi: “Anh ăn cơm rồi à?”
“Không, anh mới từ Hoắc gia về. Đúng rồi, em tìm anh có việc sao? Anh vừa nãy mới đọc được tin nhắn, đang chuẩn bị nhắn lại cho em.”
“Dung Dung xảy ra chuyện.”
Thẩm Mộ bỏ điếu thuốc lá trong tay xuống, hỏi: “Cô ấy xảy ra chuyện gì?”
Hứa Kha ngồi xuống đối diện với anh, thấp giọng nói: “Cô ấy gọi điện thoại cho anh, anh không nghe máy, cô ấ