Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Sủng

Tân Sủng

Tác giả: ShiJin

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341201

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1201 lượt.

đã rớt xuống.
Đời người ngắn ngủi như sương sớm nhưng bữa tiệc của thiên hạ thì không có hồi kết. Khi đối diện với việc một người thân mất đi thì mới cảm nhận được sâu sắc niềm hạnh phúc khi cuộc sống của mình vẫn còn có ý nghĩa.
Cô không ngừng nắm chặt lấy tay Thẩm Mộ, trong lòng không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, giờ này phút này được ở bên anh mới là việc quan trọng nhất.
Trong tang lễ, Hứa Kha gặp được rất nhiều bạn cũ, cô tưởng Dung Dung sẽ đến, nhưng mãi vẫn không thấy cô ta đâu. Hứa Kha không khỏi thất vọng cũng hơi thấy không đáng thay cho Hoắc Minh, giây phút khi tang lễ gần chấm dứt cô thực sự không kìm nổi mới gọi điện thoại cho Dung Dung.
Doãn Vãn Thừa cười với cô, quay đầu nói với Thiệu Nhất Bình: “Mẹ con vẫn muỗn đến thăm mẹ, chiều nay được không?”
Thiệu Nhất Bình rất vui vẻ cười đồng ý, “Được, tối nay cùng nhau ăn cơm.”
“Vâng, con đi gọi điện thoại cho mẹ con.”
Nửa giờ sau, Chương Nguyệt Quang đã tới. Thiệu Nhất Bình và Chương Nguyệt Quang lần đầu tiên gặp nhau, đều là dáng vẻ trăm loại cảm xúc đan xen. Ân ân oán oán đều bị thời gian làm cho biến chất, nhất thời hai người nắm lấy tay nhau nhưng rất lâu cũng không lên tiếng.
Hứa Kha đứng bên cạnh nhìn hai bà mẹ, tâm tình rất phức tạp, Doãn Vãn Thừa yên lặng gửi cho cô một ánh mắt, muốn kéo cô ra ngoài để Thiệu Nhất Bình và Chương Nguyệt Quang có không gian nói chuyện.
Hai người ở trong phòng không biế đã nói với nhau những gì, nhưng đến khi trời tối sẩm rồi vẫn chưa ra ngoài, mãi đến khi Thẩm Mộ tan ca.
Thẩm Mộ nghe thấy Chương Nguyệt Quang đến đây, lập tức đi thay quần áo vào phòng Thiệu Nhất Bình chào hỏi bà, su khi khẽ mở cửa ra, Hứa Kha mới phát hiện cả hai người đều đã khóc, tuy nước mắt trên mặt đã bay hơi hết từ lâu nhưng hốc mắt đều đỏ hồng cả lên .
Thiệu Nhất Bình giữ Chương Nguyệt Quang lại ăn cơm tối, trong bữa cơm, Chương Nguyệt Quang thi thoảng lại nhìn Thẩm Mộ và Hứa Kha, rồi lại nhìn Doãn Vãn Thừa, hình như đang có tâm sự. Bà ăn rất ít, chỉ ăn vài miếng đồ ăn chay, tuy rằng màu da rất trắng, nhưng lại là loại da xanh trắng không khỏe mạnh, Hứa Kha thầm lo lắng về sức khỏe của bà.
Được một nửa bữa cơm, Thẩm Mộ đột nhiên mở miệng nói: “Tiểu Kha, hôm nay anh xin phép giùm em rồi, một tháng.”
Một tháng? Tim Hứa Kha đập mạnh, vội hỏi: “Anh nói thế nào?”
Thẩm Mộ cười nói: ” Nghỉ kết hôn đó.”
Đôi đũa của Chương Nguyệt Quang ngừng lại một chút, mở to hai mắt nhìn. Thiệu Nhất Bình cũng giật mình. Chỉ có Doãn Vãn Thừa vẫn bình tĩnh tiếp tục ăn cơm, cười tủm tỉm .
Hứa Kha đỏ mặt vội la lên: “Ơ, em đồng ý ở bên cạnh anh chứ đâu đồng ý kết hôn với anh.”
Thẩm Mộ nhíu mày, bất mãn nhìn cô: “Bên nhau mà lại không kết hôn, vậy làm gì?”
Doãn Vãn Thừa phì cười, “Đúng đấy, Tiểu Kha cậu không thể chiếm toilet mà không có nhu cầu!”
Thẩm Mộ mỉm cười, trừng mắt lườm Doãn Vãn Thừa: “Cậu mới là toilet ấy!”
Thiệu Nhất Bình ha ha cười, Hứa Kha không chịu được đỏ mặt cũng cười .
Thẩm Mộ đầy ý cười nhìn hai vị trưởng bối, “Con và Tiểu Kha định kết hôn. Bởi vì sức khỏe của dì Thiệu vẫn chưa tốt, cho nên đi đăng kí trước đã. Sau này đến khi nào dì Thiệu khỏe rồi, chúng ta mới làm các nghi thức khác và hưởng tuần trăng mật. Tiểu Kha em trước hết dùng thời gian kết hôn để chăm sóc dì Thiệu, sau đó dùng thời gian nghỉ sinh con để hưởng tuần trăng mật.”
Hứa Kha sắc mặt đỏ lựng, ở dưới bàn đá anh một cái. Anh cũng bá đạo quá đi, chuyện như vậy mà không bàn tính trước với cô, cứ to mồm tuyên bố với mọi người, tiền trảm hậu tấu.
Chương Nguyệt Quang vội hỏi: “Như vậy có vẻ nhanh quá, bất luận thế nào dì cũng muốn chuẩn bị cho Tiểu Kha một chút.”
Thẩm Mộ cười nói: “Dì ơi, không cần đâu. Tất cả cứ để cháu sắp xếp .”
Chương Nguyệt Quang quay sang hỏi Hứa Kha: “Tiểu Kha, ý con thế nào?”
Hứa Kha đỏ mặt nói: “Con cũng thấy nhanh quá .”
Thẩm Mộ cười lướt nhìn Hứa Kha, “Tháng sau anh phải sang Canada một chuyến làm vài việc nữa mới có thể cùng em đi đăng kí được, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mà, không nhanh chút nào đâu.”
Hứa Kha cúi đầu không nói gì, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Không thể không nói thêm “được” người khác ép kết hôn, loại cảm giác đó thực ra vô cùng hạnh phúc.
(Anh Thẩm toilet nha.)
Ăn cơm tối xong, Doãn Vãn Thừa đưa Chương Nguyệt Quang về nhà. Hứa Kha tiễn bà ra ngoài cổng lớn, trong lúc Doãn Vãn Thừa đi lấy xe, Chương Nguyệt Quang trầm giọng nói với Hứa Kha: “Con gái, chuyện hôn nhân đại sự phải suy tính kĩ càng, con thực sự muốn lấy Thẩm Mộ sao?”
Hứa Kha xấu hổ gật gật đầu. Chính cô cũng không ngờ lại thần tốc đến vậy, thế mà trong lòng tuyệt đối không có cảm giác bài xích, ngược lại là một cảm xúc cực kì hạnh phúc và trân trọng.
Chương Nguyệt Quang ngần ngừ một chút mới nói: “Nó và chị hai con đã từng có một khoảng thời gian bên nhau, con biết không?”
“Con biết.”
Chương Nguyệt Quang ngẩn người: “Như vậy mà con không để ý à?”
Hứa Kha cười lắc lắc đầu: “Con không để ý, đó là quá khứ rồi .”
Chương Nguyệt Quang thở dài: “Nói ra lời thì không