XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Sủng

Tân Sủng

Tác giả: ShiJin

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341195

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1195 lượt.

y lại gọi cho em, em thấy ngữ khí cô ấy có vẻ không tốt, nên rủ Vãn Thừa đến nhà cô ấy một chuyến, kết quả là cô ấy cắt cổ tay .”
Thẩm Mộ kinh ngạc, dập tắt điếu thuốc.
“Cô ấy bây giờ sao rồi?”
“Em và Vãn Thừa đưa cô ấy tới bệnh viện, bây giờ thì không sao rồi.”
“Vì sao cô ấy lại cắt cổ tay?”
“Chắc là cảm thấy day dứt với cái chết của Hoắc Minh.”
Hứa Kha không đành lòng nói ra sự thật, theo bản năng muốn che giấu sự ngốc nghếch của Dung Dung đi. Cô không không muốn anh vốn đã có quá nhiều gánh nặng lại đeo thêm một tảng đá trên lưng nữa. Giay phút này, nhìn bóng đêm đen kịt anh cô đơn ngồi hút thuốc ở đó, cô đột nhiên rất đau lòng, hốc mắt ê ẩm muốn rơi lệ.
Cô đứng lên xoay người nói: “Em đi làm cho anh chút đồ ăn .”
“Không cần.”
“Cần.”
Thái độ của cô rất kiên quyết, nhanh chóng bước xuống phòng bếp tầng dưới, tìm mì gói, nắm rau và một quả trứng làm cho anh một bát mì. Sau đó bưng lên tầng.
Lúc bước vào cửa, cô thuận tay bật đèn lên, trong phòng vệ sinh có tiếng nước chảy tí tách, chắc là anh đang tắm.
Cô đi qua đi đặt bát mì lên chiếc bàn bên ngoài ban công cùng lúc phát hiện ra điện thoại của anh cũng đang đặt trên bàn.
Cô giật mình, đột nhiên muốn biết rốt cục anh lưu tên cô trong di động là gì?
Sự tò mò của cô nhất thời bộc phát, vì thế chạy sang phòng bên cạnh cầm điện thoại của mình lại chạy sang phòng anh gọi vào máy anh. Cô đang định nhìn vào điện thoại anh, đáng tiếc, một cánh thon dài trắng trẻo thấy sấm không kịp bịt tai cướp cái điện thoại đi, cô chỉ thấy trên màn hình nhấp nháy một chữ: “Sủng” .
Thẩm Mộ mặc áo choàng tắm đứng ở trước mặt cô, cầm di động trong tay, cười nhạo, “Em đổi lão Thẩm thành lão công đi rồi anh cho em xem.”
Mặt cô đỏ ửng lên, nếu như lưu tên anh như thế, nhất định sẽ rát buồn nôn, con người của anh rất thích dùng cái miệng độc ác của mình để che giấu sự bối rối.
“Ăn mỳ đi.” Cô bưng bát mì giơ lên trước mặt anh, định tìm một cơ hội khác để xem trong chiếc di động kia rốt cuộc là cái gì sủng.
Sợi mì màu trắng kết hpowj với màu xanh của rau màu vàng của trứng gà, vô cùng ngon lành cuốn hút. Thẩm Mộ nhìn bát mì nói: “Đãi ngộ cao hơn nhiều so với trước kia , còn có cả trứng gà cơ đấy.”
Hứa Kha nhớ lại lần trước, ở Vân ĐÌnh, làm cho anh bát mì trắng nấu với nước sôi, lòng chua xót, khi đó lòng cô vẫn tràn đầy oán giận với anh, hận không thể cách anh càng xa càng tốt.
“Ai đưa anh cái gì anh cũng không nói, đáng đời.”
Thẩm Mộ nhìn cô, cười trộn bát mì lên, “Vốn là không muốn ăn, nhưng mà thịnh tình thì không thể từ chối, anh sẽ miễn cưỡng anh một chút”
“Ăn hết đi, nếu không thì đừng tính đến chuyện tiếp theo .”
Thẩm Mộ bĩu môi, “Thật là quá đáng.”
Cái bát sạch bong, Hứa Kha tức giận , “Anh chẳng biết yêu quý bản thân gì cả, rõ ràng đói đến mức này vẫn mà còn bảo không đói.”
Anh đột nhiên cầm lấy tay cô, nhìn sâu vào mắt cô thấp giọng nói: “Em đến yêu quý anh, được không?”
Tim cô đập mạnh một cái, cuống cuồng cụp mắt xuống hòng tránh đi tầm mắt anh. Anh ôm eo cô rất chặt, kéo cô một cái ngồi phịch lên đầu gối anh.
Đầu anh tựa hồ vùi vào cổ cô, hít lấy hơi thở ngọt ngào ấm áp của cô, rất lâu cũng không nói gì. Cô cũng không giãy dụa, im lặng mặc kệ anh ôm lấy.
“Tiểu Kha, sinh mệnh ngắn ngủi bất thường đến cỡ nào chứ.”
“Ừ, khiến người ta sợ hãi, nhưng cũng khiến người ta tỉnh táo.”
“Chúng ta ở bên nhau đi.”
Trong khoảnh khắc này, Hứa Kha lại nghĩ tới Hoắc Minh, nỗi chua xót không ngừng dâng lên trong lòng. Trong đêm tối, dường như cô có thể cảm nhận được sinh mệnh giống như một dòng nước lũ luôn không ngừng chảy đi, không thể đoán trước hay do dự, cũng không thể quay đầu lại, nó sẽ không vì bất cứ một ai mà ngừng lại, dù là một giây.
Lòng cô đột nhiên dâng lên một sự kính sợ với sinh mệnh con người, còn có một cảm giác sợ hãi, sợ thời gian sẽ trôi đi quá nhanh, nhưng khi thốt ra lại là một chữ: “Vâng.”
Thẩm Mộ dường như rất bất ngờ với câu trả lời của cô, bàn tay đi từ cổ nâng khuôn mặt cô lên, im lặng nhìn cô.
Khoảng cách của hai người rất gần, có thể nghe thấy nhịp thở của nhau, tựa hồ còn có thể nhìn thấy chính bản thân mình trong mắt đối phương. Giờ khắc này Hứa Kha đột nhiên cảm thấy như thức dậy sau một giấc mộng, chỉ cảm thấy lòng rát thoải mái, trong tim bắt đầu khởi động một loại cảm giác vui vẻ hạnh phúc. Cái chết của Hoắc Minh khiến cô đột nhiên hiểu được cuộc đời con người thực ra rất ngắn ngủi, tràn ngập bất ngờ không thể đáon trước được. Mỗi ngày đều nên quý trọng, quý trọng thời gian, cũng phải quý trọng người bên cạnh để không phải tiếc nuối, không phải hối hận, không phải cảm thấy có lỗi với trái tim mình.
Trên thế giới này, người con trai thưởng thức dung nhan xinh đẹp của cô, cùng cô đi qua quãng thời gian đẹp nhất, luôn ở một chỗ chờ đợi cô, chính là anh.






Xung quanh
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mộ đưa Hứa Kha đến Hoắc gia. Khoảnh khắc khi Hoắc Minh bị đưa vào hỏa táng, nước mắt Hứa Kha