
Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341190
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1190 lượt.
g sức mút vào, khiến cho màu đỏ tươi đó càng thêm ướt át khiến cho người khác huyết mạch phun trào.
Anh không chờ kịp phản ứng của cô đã động thân đi vào, chỉ cảm giác khát vọng tích tụ vài năm trời đã trướng đau đến mức không thể tả nổi, liều mạng muốn dùng toàn bộ sức lực mà chiếm giữ tới cùng mới có thể giảm bớt đi một chút.
Đêm nay, năm lần bảy lượt cứ tỉnh rồi lại ngủ, anh hận không thể bổ sung hết những thiếu hụt trong sáu năm qua, ép buộc cô mãi tới khi cô không thể chịu nổi nữa, xin tha mạng anh mới bỏ qua.
Đến lúc mệt mỏi nửa tỉnh nửa mê, cô mới nghe thấy anh thì thầm: “Hôm nay anh muốn tặng em một món quà.”
Món quà
Bị anh giày vò hết lần này đến lần khác cả một đêm, người cô từ lâu đã mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào, làm gì mà có tâm tư nhìn xem món quà đó là gì nữa.
Thẩm Mộ trầm giọng dỗ dành bên tai cô : “Nhìn thử xem có thích không.”
Cô mệt đến nỗi ngay cả mí mắt cũng không muốn mở ra nữa, uể oải nói: “Để em ngủ, ngày mai xem. Mệt lắm rồi.”
Thẩm Mộ nhìn vẻ mềm nhũn của cô lạp tức buông tha cho cô.
Càng nói cô càng xấu hổ, chỉ cảm thấy anh đang đứng ở trước mặt mình, cả người đều tỏa ra một hơi thở vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta không tự chủ được mà tâm hoảng ý loạn.
Vẻ xấu hổ, bẽn lẽn của cô lại vô cùng quyến rũ, động lòng, anh nhìn cô cả người lại nóng lên , không nén được mà ôm lấy cô. Lòng cô hoảng sợ nhanh chóng đẩy anh ra, sợ anh lại muốn nữa.
“Xem quà đi.” Anh kéo cô tới phòng đọc sách, kéo mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp tinh xảo.
Cô khẽ mở chiếc hộp ra, trước mắt sáng ngời. Trong chiếc hộp có hai chiếc di động. Một xanh một trắng, kiểu dáng giống nhau như đúc, một lớn một nhỏ, tinh tế xinh xắn.
Thẩm Mộ ôm eo cô, tựa cằm vào đầu vai cô, yêu chiều nói: “Hai cái này là có một không hai trên đời, nó thuộc về chúng ta. Trời xanh mây trắng, em có thích không?”
Hứa Kha cầm lấy chiếc di động màu trắng trang nhã lung linh kia, thật sự là thích đến mức không muốn rời tay. Mở máy lên, phát hiện hình nền chính là tám ảnh chung trên mặt cỏ kia của hai người.
Hứa Kha mỉm cười nhìn tấm ảnh đó, nhẹ giọng nói: “Thích, thích vô cùng.”
“Anh nhờ một người bạn tìm cho hai số điện thoại, phần đầu giống nhau, nhưng là đuôi là 555 và 777 .”
“Vì sao?”
“Vợ chồng đó.” (trong tiếng trung chồng là富(Fù), còn vợ là 妻(Qī) gần giống cách phát âm của số 5 五(Wǔ), còn 7 là七(Qī))
Hứa Kha cúi đầu mỉm cười, cảm giác sự ngọt ngào trong lòng đã lan tận đến khóe môi.
Món quà này ngoài đường nét độc đáo thì còn có một phong cách riêng. Con người của anh không được lãng mạn cho lắm, bề ngoài mạnh mẽ bá đạo nhưng thực ra là vì không biết biểu đạt thế nào. Cho nên mấy lần cầu hôn cũng chỉ là tự nhiên tùy ý như thế, bây giờ anh lại có lòng nghĩ ra một món quà như vậy để mừng ngày kỉ niệm của hai người, thật sự khiến người ta vừa vui sướng vừa bất ngờ.
Cô mỉm cười nhìn anh, trêu chọc : “Anh mà cũng có lúc lãng mạn.”
Anh hơi xấu hổ, nhanh chóng đóng chiếc hộp lại, ôm cô đi ra ngoài, ” Đói quá, ra ngoài ăn cơm đi.”
Đến cạnh cửa nhìn anh ấn mật mã, Hứa Kha sẵng giọng: “Sao anh lại đổi mật mã, giống như gián điệp ấy.”
“Anh biết em mà thức dậy chắc chắn sẽ chuồn mất nên mới đổi.”
Hai người đến một nhà hàng ngay sát cạnh Vân Đình để ăn cơm. Sau khi ăn xong Thẩm Mộ quay về làm việc, Hứa Kha lái xe về Vinh Để.
Doãn Vãn Thừa nhìn thấy cô, nụ cười đầy ẩn ý : “Đứa trẻ ngoan ô thế mà lại cả đêm không về nhà.”
Hứa Kha đỏ mặt, một lúc rất lâu cũng không biết phải trả lời thế nào, cảm giác như bị người ta nhìn thấy hết chuyện đêm qua, vô cùng xấu hổ.
Thẩm Mộ buổi tối mới về nhàkhông ngờ anh lại có thể công khai ngủ trong phòng cô, nghiễm nhiên có dáng vẻ giống một ông chồng. Tất nhiên đêm nay cô lại bị anh giày vò, hôm sau xương sống thắt lưng đều đau buốt, cho nên ngủ tận đến lúc mặt trời lên cao.
Chớp mắt một cái đã đến tháng 6, ngày 12 là sinh nhật của Doãn Vãn Thừa và Hứa Kha, Chương Nguyệt Quang từ đã sắp xếp để cho hai đứa con một bữa tiệc sinh nhật hoành tránh. Hôm đó dự định tiệc sẽ được tổ chức ở The Night. Chương Nguyệt Quang bao trọn tầng cao nhất.
Trong phòng có Doãn Vãn Thừa và Thiệu Nhất Bình, còn có Thẩm Mộ và Chương Phiên Nhược nữa. Tuy nói là bữa cơm gia đình, nhưng lại long trọng tráng lệ quá mức, bánh sinh nhật là chiếc lớn nhất mà Hứa Kha từng nhìn thấy trong đời,tuy rằng cô rất vui, nhưng lại thầm cảm thấy hơi lãng phí, bất quá cô hiểu đó là tâm ý của Chương Nguyệt Quang. Bà chưa từng tổ chức sinh nhật cho cô, đây là sinh nhật đầu tiên sau khi hai mẹ con được gặp nhau, tất nhiên bà sẽ tận lực tổ chức để bù đắp cho cô.
Trong bữa tiệc, Chương Nguyệt Quang tặng Hứa Kha một đôi vòng tay phỉ thủy. Hứa Kha nhận lấy xem xét một chút biết ngay đây là thứ hàng xa xỉ. Chương Phiên Nhược và Doãn Vãn Thừa cũng tặng cô một món quà, chỉ riêng Thẩm Mộ sắc mặt không đổi nhưng cái gì cũng không tặng. Hứa Kha thấy kì lạ, tại sao anh một bó hoa cũng không thèm tặng cô?