
Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện
Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341191
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1191 lượt.
r>Ăn xong lúc quay về Vinh Để, Thẩm Mộ vẫn không tỏ vẻ gì như trước. Hứa Kha hơi thất vọng, tắm xong đi ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Mộ trên giường, lập tức “mời” anh về phòng.
Thẩm Mộ nhíu mày, cười nói: “Hôm nay là sinh nhật em, sao giống như không vui vậy?”
Là không vui đó, một chút biểu hiện cũng không có, ngay cả một bó hoa cũng không tặng.
Anh mỉm cười ngồi dậy, một tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó nâng tay tắt hết đèn trong phòng đi, bật đèn ngủ lên.
Hứa Kha vô tình nhìn thoáng qua đèn ngủ phía đầu giường, bất ngờ phát hiện đầu giường có cắm một bông hồng, hoa màu vàng kim, trong nhị hoa còn lập lánh sáng lên.
Đây là quà của anh sao? Cô không nhịn được khẽ nhếch môi, một chút ý cười tràn ra. Thực ra cô không quan trọng việc có tặng quà hay không chỉ quan trong tâm ý trong món quà thôi.
Anh nắm lấy cổ tay cô, đặt tay cô lên bông hồng đó.
Tay cô vừa khẽ chạm vào bông hoa, trong lòng lập tức chấn động, chẳng lẽ hoa làm bằng vàng (wtf?) ? Cô bất ngờ vừa sợ vừa mừng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hoa hồng bằng vàng, dưới ánh đèn bông hoa phát ra ánh sáng cực đẹp.
Cô rút bông hoa xuống, đưa vào chỗ ánh sáng của đèn lập tức nhìn thấy, ánh sáng lấp lánh trong nhị hoa chính là một chiếc nhẫn kim cương.
Lại là một sự kinh hỉ nữa.
“Thích không?”
“Thích.” Cô thực sự không biết nói gì cho hợp.
Thẩm Mộ trầm giọng nói: “Bông hoa hồng này mãi mãi cũng không héo tàn.”
Cô ngọt ngào ừ một tiếng, hiểu được ý tứ hàm ẩn của anh là tình yêu cũng vĩnh viễn không bao giờ héo tàn.
Không ngờ anh lại chẳng có chút lãng mạn nào nói một câu: “Như vậy tiết kiệm được rất nhiều tiền, làm một lần khỏe cả đời, từ giớ đến già cũng không cần tặng hoa nữa.”
Cô mỉm cười , cô biết anh đang bối rối, cái này gọi là vừa lãng mạn vừa xấu hổ, nói như vậy cũng chẳng thể che giấu được vẻ không tự nhiên của anh.
Anh không thèm giải thích đeo luôn chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô, không rộng không chặt, rất vừa vặn. kiểu dáng chiếc nhẫn cũng là loại cô thích, đơn giản tinh xảo.
THảo nào hai ngày nay lúc rảnh rỗi anh thường cầm lấy tay cô, vuốt ve ngón áp út.
Cô vui tới mức không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được, khóe môi cười đến cong vút lên, khuôn mặt trong sáng rất động lòng.
Trong lòng Thẩm Mộ lại sôi lên sùng sục, dựa sát vào cơ thể cô, tinh tế hôn lên mí mắt cô, hai má rồi môi cô, khe khẽ nói: “Người khác đều là quỳ xuống cầu hôn, anh nằm sấp cầu hôn được không?”
Hứa Kha phụt cười ra tiếng, làm vẻ không đồng ý: “Vậy thì không được.”
“Không được cũng phải được.”
Lời còn chưa dứt, tay anh đã bắt đầu không an phận di chuyển.
“Đừng, đừng mà.” Cô chặn tay anh lại, hơi lo lắng, mấy ngày nay anh không áp dụng biện pháp gì cả, lại làm thường xuyên, cô sợ mình sẽ mang thai.
Anh dừng tay lại, ở bên tai cô hỏi: “Quà sinh nhật em không cần à?”
“Không phải vừa nãy đã tặng rồi sao?”
“Quà sinh nhật không phải là chiếc nhẫn và bông hoa kia, mà là anh.”
… .
Sau ngày sinh nhật cô, Thẩm Mộ lập tức khởi hành đi Canada làm thủ tục lấy giấy tờ. Anh phải bay tới Bắc Kinh trước, ngày thứ ba Hứa Kha tưởng anh đã bay sang Canada rồi, không ngờ annh lại từ Bắc Kinh quay trở về.
Hứa Kha vô cùng ngạc nhiên, hỏi: “Tại sao lại quay về?”
Thẩm Mộ sắc mặt không tốt, trả lời cô vài câu qua loa, sau đó tới công ty luôn. Nguyên một ngày đêm hôm sau, anh không hề trở về nhà, cứ ở lại Vân Đình.
Hứa Kha thầm lo lắng, đoán rằng chắc là công ty xảy ra vấn đề gì đó. Nhưng khi gọi điện thoại hỏi anh, anh vẫn nói công ty không xảy ra chuyện gì cả. Trực giác của Hứa Kha mách bảo chắc chắn là không phải không xảy ra chuyện gì, nếu không anh sẽ không ở công ty làm việc liền hai ngày trời, ngay cả buổi tối cũng ngủ ở Vân Đình.
Tối hôm sau, Hứa Kha không chịu được nữa, lái xe tới Vân Đình. Không ngờ công ty lúc nào cũng 4 giờ là đã tan ca vậy mà bây giờ vẫn còn đang họp. Hứa Kha ở Chu Các trên tầng cao nhất chờ anh. Khoảng chín giờ, Thẩm Mộ mới lên.
Hai ngày này, dường như anh tiều tụy đi nhiều, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Hứa Kha trong lúc đợi anh đã ninh xong cháo, còn làm thêm hai món ăn nhẹ nữa.
Thẩm Mộ nhìn thấy cô, không kịp nói gì, việc đầu tiên là ôm chặt cô vào lòng. Anh luôn dùng lực rất mạnh, cánh tay cũng rất có lực nhưng cái ôm lúc này còn dùng sức hơn cả bình thường nữa.
Hứa Kha thân thiết hỏi: “Công ty xảy ra chuyện gì vậy?”
Thẩm Mộ im lặng một lát, trầm giọng nói: “Không có gì.”
Hứa Kha biết, nhất định là có chuyện, anh lại không chịu nói ra.
Dáng vẻ này chứng tỏ anh đang có rất nhiều tâm sự, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.
Hứa Kha không hiểu tại sao lại cảm thấy bất án, nhìn thẳng vào mắt anh nhưng không tìm được manh mối nào.
Cô hơi giận vì anh không chịu nói ra, cũng không cho cô cơ hội để chia sẻ với anh, sau khi ăn xong cơm lập tức quay về Vinh Để, Thẩm Mộ ôm lấy cô, thấp giọng nói: “Đừng đi, ở đây với anh một đêm. Ngày mai anh phải đi rồi.”
Đêm nay, anh vẫn ôm chặt lấy cô, trong cơn mơ màng, cô vẫn cảm nhận được, anh không ngủ chút nào,