Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tân Sủng

Tân Sủng

Tác giả: ShiJin

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341169

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1169 lượt.

ong đám mây hạnh phúc ngã xuống thật mạnh, chẳng qua, lần trước thì chưa được chuẩn bị, còn lúc này lòng tôi cũng đã có chút chuẩn bị rồi, kể ra thì sáu năm trời, tôi cũng có tiến bộ.”
Hứa Kha tự giễu cười, nước mắt cũng không thể kìm chế được từ hốc mắt chảy xuống.
Doãn Vãn Thừa nắm tay cô, thở dài: “Tiểu Kha, có lẽ hai ngày nữa anh ấy sẽ hối hận, nghĩ lại thôi.”
Hứa Kha lắc đầu: “Kể cả anh ấy có trở về ngay bây giờ, trong lòng tôi cũng đã có chướng ngại rồi, yêu cầu cơ bản nhất của tình yêu là ích kỷ, là toàn tâm toàn ý phải không?”
Doãn Vãn Thừa thở dài, mạnh mẽ nắm lấy vai cô, kiên định nói: “Cậu đã quyết định rồi, vậy thì, giống như ngày ấy cậu khuyên bảo Dung Dung, tình yêu không phải là tất cả cuộc sống, sáu năm trước cậu có thể thoát ra được thì bây giờ cũng có thể.”
Hứa Kha cong khóe môi một bên lên, cười chua chát: “Đúng, tôi có thể.”
Doãn Vãn Thừa hơi mím môi, vỗ nhẹ bả vai cô: “Đừng nghĩ gì nữa, giống như Scarlett ấy, ngủ một giấc đi, lúc thức dậy một ngày mới lại bắt đầu.”
Hứa Kha hít sâu một hơi, rưng rưng cười: “Vãn Thừa, việc này trước tiên đừng nói với mẹ, đừng làm bà lo lắng.”
Doãn Vãn Thừa ừm một tiếng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đi xuống dưới.
Đêm nay, Hứa Kha thức trắng đêm, nhớ lại một lần khoảng thời gian chín năm trước khi hai người mới gặp mặt, sáu năm trước khi chia lìa và khoảng thời gian ở bên nhau này. Tính ra thì anh cũng chiếm giữ cuộc đời cô tận mừoi năm trời đấy chứ. Cô không thể quên anh được, mối tình đầu, nụ hôn đầu, đêm đầu tiên của cô tất cả đều thuộc về anh. Nhưng lần nào cũng vậy anh luôn ở thời khắc cô ngọt ngào hạnh phúc nhất tuyệt tình ra đi, khiến cô mất mát, đau khổ, thất vọng.
Một lần rồi lại một lần, cô rất mệt mỏi , mệt mỏi đến mức không chịu nổi giày vò nữa, cũng là lúc nên buông tay.
Cô tháo nhẫn đeo trên tay xuống, cũng lấy bông hoa cắm trên đầu giường xuống, cùng đặt chúng vào ngăn kéo. Khoảnh khắc đóng ngăn kéo vào đó, cô tự nói với mình, tất cả đều sẽ kết thúc, giống như một bài văn hay nhưng để sáu năm sau mới viết tiếp thì cuối cùng đó cũng chỉ là thiếu gấm chắp vải thô mà thôi.
Lời hứa hẹn dù có ngọt ngào đến mấy nhưng cũng không thể chịu được một kích thích như thế, đúng vậy, khoảng cách của sáu năm với anh mà nói, mới mẻ lúc ban đầu đã qua đi, đến gần mới thấy đã không còn là hương vị của lúc trước nữa, nhưng đến khi quay đầu lại, mới phát hiện người phụ nữ kia đối với mình quan trọng thế nào.
Giờ khắc này cô không còn nản lòng thoái chí như thế nữa. Lại một lần nữa cô được trải qua cảm giác đau đớn thấu tâm can của sáu năm trước.






Mang thai
Hôm sau lúc thức dậy, sắc mặt Hứa Kha xám ngoét, đôi mắt tiều tụy, giống như một bông hoa không được tưới nước vậy.
Trên bàn cơm sáng, Thiệu Nhất Bình thân thiết hỏi: “Tiểu Kha, con sao thế? Tại sao đôi mắt thâm quầng thế kia ?”
Hứa Kha sờ mặt mình, cười cười: “Có thể do trời nóng quá , muỗi đều ra ngoài hoạt động , đêm qua con ngủ không ngon ạ.”
Thiệu Nhất Bình lập tức nói: “Vãn Thừa, hôm nay con đi mua mấy cái màn về đây.”
Hứa Kha nghe được thấy ba chữ “Canada” lập tức chấn kinh.
Doãn Vãn Thừa nói: “Tan ca, chúng ta đến thăm bà được không?”
“Được.”
“Đến rồi, chờ cậu tan ca, tôi sẽ tới đón cậu.”
Sau khi tới công ty không lâu, Hoắc Bằng dùng điện thoại nội tuyến gọi cho cô.
“Hứa Kha, cô tới đây một lát.”
Hứa Kha đi vào văn phòng tổng giám đốc, nhìn thấy Hoắc Bằng trong lòng hơi buồn. Cái chết của Hoắc Minh là một cú kích thích rất lớn với anh, dường như nếp nhăn trên mặt anh ta đã sâu hơn một chút.
“Tới đây ngồi đi.”
“Hoắc tổng, có chuyện gì?”
“Thẩm Mộ trước đây không lâu có lập một tài khoản ở công ty của chúng ta, hôm qua bưu điện gửi tới đây một tờ giấy ủy quyền, ủy quyền cho cô có thể tùy ý sử dụng tài khoản của cậu ấy.”
Hứa Kha ngẩn người.
Hoắc Bằng lại đẩy một tấm thẻ ngân hàng tới trước mặt cô, trên khuôn mặt có nét cười: “Đây là tiền thưởng cho thành tích của cô, vẫn là 0.1% như trước kia, tuy rằng cậu ấy là chồng cô, nhưng công ty chúng ta công tư rõ ràng, cho nên tiền thưởng này một đồng cũng thiếu cô.”
Hứa Kha nhìn tấm thẻ ngân hàng kia, tâm trạng khó có thể miêu tả được. Nếu là một khách hàng bình thường thì việc cô cầm khoản tiền thưởng ấy là đương nhiên. Nhưng là, khách hàng lại là anh. Giờ này phút này quan hệ của cô và anh đã đi tới bước này rồi, khoản tiền thưởng này, bất kể thế nào cô cũng không thể nhận được.
Hoắc Bằng đưa thẻ và giấy ủy quyền cho cô, “Đi làm việc đi.”
Hứa Kha chần chừ một chút rồi mới cầm lấy, trước mặt mặt Hoắc Bằng cô không muốn nhắc đến khúc mắt trong tình cảm giữa cô và Thẩm Mộ hiện nay. Đúng là trong công việc công và tư phải rõ ràng nhưng cô sẽ không nhận khoản tiền thưởng này, cũng sẽ không động vào cổ phiếu của anh, đến lúc nào anh gọi điện tới, cô sẽ nói rõ.
Khi làm việc, Hứa Kha càng yên lặng hơn so với lúc bình thường, thỉnh thoảng trong thời gian nghỉ ngơi cô thường hít một hơi thật sâu,