Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134439
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/439 lượt.
núi rừng bạt ngàn. Nhân dân nghe tiếng vị thần y tài nghệ cao thâm mở lại y quán thì rầm rầm kéo đến, xém chút đạp đổ cả mấy thân cổ thụ thuộc dạng đại cối trong rừng. Người tới nườm nượp xếp hàng đợi lâu liền sang y quán bên cạnh cho đỡ mệt. Lại thấy được một vị cô nương xinh đẹp chuẩn bệnh thì tự dưng bệnh tật liền tiêu tan hết. Được vài ngày thì danh trấn cả vùng, tròn một tuần thì danh tiếng của Dận Minh đã vượt hẳn sư phụ mình, chuyển thành “ danh trấn thiên hạ” làm hắn cực đắc ý. Vốn là nếu dùng danh tiếng “Dận Minh thần y” mà mở y quán thì chắc chắn thâu nhân không khó khăn gì, nhưng mà y còn chưa muốn bị Hồ Bình vác quân tới lôi cả ba người về Phú Xuân nên vẫn cần giấu nhẹm cái danh tiếng mình mất công xây dựng bao năm này đi.
Hiện tại Lăng Lam đang chỉ tay năm ngón, điều hành mấy người làm công bốc thuốc, sắc thuốc, lấy hàng,… rất chuyên nghiệp. Thật đúng là con người sinh ra để sai khiến kẻ khác! Người đông như thế, công việc phức tạp như vậy mà nàng vẫn điều hành cực nhịp nhàng, không hét to gọi nhỏ, giọng vừa đủ khiến không khí trong y quán đậm mùi thuốc sắc hài hòa mà lại không náo loạn như y quán đối diện, bệnh nhân cảm thấy an tâm lại càng kéo đến càng đông. Cái tài năng điều hành “Hỷ Lam” năm đó, nàng còn chưa đánh mất nha!
Y quán mở được vài tháng, một ngày xuân ấm áp, mưa phùn nhè nhẹ bay bay khiến khung cảnh ngoài cửa sổ như tiên cảnh, Lăng Lam không kìm được mà mỉm cười vài cái. Lại ngó tới sau hậu viện con trai mình đang ngoan ngoãn ngồi đọc sách, nàng không khỏi khoan khoái nhấm nháp tách trà Phổ Nhĩ trước mặt, tấm tắc khen ngon. Đứa con này, gần ba tuổi mà đã ham học rồi, thật hiếm thấy nha!
Bỗng, bóng một tên gia nhân chạy hộc tốc vào phá vỡ không khí yên bình của nàng, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, cái khăn đội trên đầu xô lệch xuống một bên, bộ dáng hớt ha hớt hải thông báo một cái tin chẳng tốt lành gì:
– Phu nhân!!! Quân sai kéo tới đây!!!
Trong đầu Lăng Lam nổ đùng một tiếng rõ to, nàng bật dậy khỏi sạp trúc, gắt gao hỏi:
– Quân của ai?
Tên tiểu tử này giọng cực run, vẻ mặt dường như sắp khóc, vò nát cái khăn bẩn bẩn trong tay mình:
– Bắc… Bắc Bình Vương…
—————————————————–
Chú thích:
– “Tri nhân tri diện bất tri tâm”: Biết người, biết mặt, không biết lòng.
– Bắc Bình Vương: Vâng, chính là Nguyễn Huệ đó ạ.
Tháng trước có một sự kiện làm nhân dân An Nam được phen hốt hoảng lo sợ, đê vỡ còn không làm bá tánh hoảng bằng việc này. Cái sự kiện này được giang hồ đồn đại rằng do Thái Đức gia có “hành động không đúng” với thê tử của Bắc Bình Vương khiến Vương gia vô cùng tức giận liền kéo quân ra Nam, quân binh lên tới mười vạn vây Hoàng Đế Thành rồi kê đại bác bắn ngày đêm không nghỉ. Tất cả những cứ điểm trong thành đều bị phá, vua Thái Đức khóc lóc đứng trên tường thành mà hô:
– Bì oa chử nhục, đệ tâm hà nhẫn?
Tới lúc đó Bắc Bình Vương mới mềm lòng mà bãi binh, nhưng Hoàng Đế Thành thì lại hết mức thê thảm, tiếng than khóc vang lên không ngớt. Vua Thái Đức nhếch nhác rời tường thành, nhục tới mức chỉ muốn giương kiếm kề cổ tự vẫn nhưng bị hoàng hậu cùng bá quan văn võ ngăn lại nên tự tử không thành. Lửa trong mắt hừng hực nổi lên, vua Thái Đức liền hạ lệnh cho Nguyễn Văn Duệ kéo quân ra QuảngNamđể trả thù mối nhục này. Nhưng tiếc thay, đội quân này lại hết sức nhanh chóng bị Bắc Bình Vương đánh cho tan tác, bêu đầu tướng địch ở thành Hội An. Thế mới nói, ruồi muỗi làm sao địch nổi hoàng long? Hay tin quân mình thua thảm hại, Nguyễn Nhạc hoàn toàn tuyệt vọng liền lâm bệnh nặng không gượng dậy nổi.
Sau sự kiện oanh trấn bốn phương này, Bến Ván trở thành địa giới ngăn cách đất của Bắc Bình Vương và Thái Đức hoàng đế, còn Đông Định Vương thì được đất Gia Định.
Từ các hiền triết đương thời cho đến bà bán cá ngoài chợ đều bàn tán rất sôi nổi về lí do vì sao Bắc Bình Vương vốn nhẫn nhục huynh trưởng giờ lại có hành động kịch liệt tới thế. Thậm chí khi thiếu quân liền nạp cả thiếu niên vừa mười lăm và cả ông già chưa tròn sáu chục, không chừa một ai. Theo ngôn ngữ dân gian mà nói thì chính là muốn cho anh mình “tan tành xác pháo”. Có kẻ nói đây là kế li gián của Nguyễn Phúc Ánh hại anh em Tây Sơn trở mặt với nhau, có kẻ lại nói do Nguyễn Nhạc ép Bắc Bình Vương phải ra tay, muốn giải quyết nhanh gọn cho rảnh nợ, nhưng không ngờ lại bị em đánh bại. Lại có lời đồn rằng thực ra tất cả chỉ vì một nữ nhân, mà cái vị nữ nhân này chẳng phải ai khác chính là người kết tóc se duyên với Nguyễn Huệ bao năm ròng, đã bị Nguyễn Nhạc đưa lên giường rồi nàng liền tự kết liễu bằng một thước bạch lăng để bảo toàn trinh tiết… Nói chung, tình tiết được đồn thổi và tin tức vỉa hè rất nhiều, Lăng Lam nàng đây là một trong số những nhân vật chính cũng chẳng biết cái nào là thật giả, nghe mấy khách khám bệnh bàn luận cũng đành hóng tai này mà ù tai kia, sau một hồi liền ném chúng ra khỏi đầu. Nghĩ nhiều tổn hại nhan sắc, tuy không còn có ý định kết nạp thêm bất kì m