Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134444

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/444 lượt.

ột vị phu quân nào nữa, nhưng nàng vẫn còn chưa muốn nhìn bản thân trong gương mà thảng thốt à nha.
– Cha con rất khỏe.- Nàng xoa đầu Ân Đức rồi thở dài một hơi, bước chân nhẹ bẫng vào phòng.
—o0o—
Đêm rất lạnh. Những cành cây quất vào cửa sổ không ngớt. Gió cùng mưa cứ tha hồ vứt nước vào phòng nàng qua khung cửa sổ giấy mở toang đã ướt nhẹp tự khi nào.
Lăng Lam nằm trên giường, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền, móng tay bấu chặt vào tấm chăn lụa, kéo toạc ra những đường lớn làm làn vải như một cánh bướm rách nát tả tơi. Nàng biết nàng đang mơ… nhưng sao giấc mơ lại chân thật đến thế?






Ngày trước, trong cuộc thi viết thư pháp cấp trấn, Lăng Viễn Nhai đã vinh danh đầu bảng, y rất hứng khởi chạy một mạch về nhà, giơ cái vòng ngọc quý báu với y mà rẻ tiền với quan viên ra cho nương tử mình xem. Lã Tứ Nương nhìn vòng ngọc trầm ngâm một hồi, gật gù giả vờ thích thú cho lang quân vui.
– Ta nghĩ thế này, vòng sẽ để cho Lam nhi làm của hồi môn, nàng thấy sao?- Hai mắt y hấp háy sáng hỏi vợ.
Lã Tứ Nương cười tươi, gật đầu lia lịa, nhảy cẫng lên hôn chụt một cái vào má y làm Lăng Viễn Nhai xém chút xấu hổ tới độn thổ. Hai vợ chồng cười toe tiến tới bên giường trúc, đeo cái vòng vào tay đứa con gái đang ngủ chảy nước dãi ra đầy gối.
Tới khi tỉnh dậy, thấy được hảo tâm của phụ mẫu dành cho mình, Lăng Lam đã rất vui, nàng huơ huơ cổ tay trên không trung, cười tới ngớ ngẩn làm Dận Minh ghen tị. Y níu tay áo mẫu thân phụng phịu đòi cái vòng, bị lườm một cái cảnh cáo liềm im.
Lăng Lam rất quý cái vòng này, nàng khi rảnh rỗi thường ngắm cái vòng cười tủm tỉm, tưởng tượng ra đức lang quân của mình trong tương lai, tới khi ngủ còn ôm chặt vòng tay trong ngực.
—o0o—
Hôm nay Lăng Lam xuống bếp nấu cá kho, mùi thơm bay sực nức khắp y quán khiến bệnh nhân hứng mũi lên hít ngửi, Dận Minh vỗ bàn, làm sánh cả lư hương trước mặt, bất bình nói:
– Làm thế này là ý gì?
Dứt lời liền tức tốc sấn sổ xô đổ bàn ghế, bỏ bệnh nhân đang khám dở mà chạy nhào xuống bếp:
– Tỷ, tỷ làm ta phân tâm không chuẩn mạch được!
Lăng Lam “ồ…” một tiếng dài, vẫn tiếp tục chỉnh củi lửa đun nhỏ, cười híp:
– Ta chính là lo nghĩ cho đệ. Hăng say hành y như thế, bệnh nhân khỏi thì đệ liền lao lực mà an giấc ngàn thu. Vậy nên mới dụng tâm đun nồi cá kho này, vậy mà đệ lại…
Nàng đưa khăn tay lên chấm chấm nơi khóe mắt khô roong khiến tai Dận Minh giật giật, y nghi ngờ dạo này tỷ tỷ mình xem tuồng nhiều quá bị lây nhiễm rồi, định đóng cho ai xem đây.
Cá chín, nàng liền mang tới cho y một bát, cười tới là gian…
Dận Minh nhíu mày, cái mũi hít hít xác định những gia vị được tẩm ướt. Quả nhiên…
– Tỷ, ta là thần y đó nhé.
– Ừ. Ta biết.- Lăng Lam vẫn ngây thơ gật đầu như trống bỏi, thúc giục y.- Ăn đi đệ đệ yêu quý của ta. Cá này sáng sớm ta đã ra suối bắt về, rồi lại lọc sạch nội tạng nấu cho đệ. Nhớ ăn cho hết, đừng phụ tấm lòng ta!
– Tỷ…- Dận Minh bóp trán.- Mặc dù tỷ đã dùng nhiều gia vị tới vậy để che mùi, nhưng ta vẫn ngửi thấy đó nhé…
– Hử?- Lăng Lam nhướng mày.
– Tỷ bỏ xuân dược vào đây làm gì?- Dận Minh đặt bát cá xuống, ngón trỏ chỉ thẳng vào con cá đang nằm đuỗn ra trong một tư thế của cá.
Bị phát hiện, Lăng Lam đành lật bài ngửa:
– Dận nhi này, trong phòng đệ hiện đang có một cô nương “bán mình chuộc cha” điển hình, đệ nếu có hứng thú thì “làm” đi, có kết quả ta nuôi được không? Họ Lăng không thể cụt đuôi từ đệ được!
– Sao tỷ cứ ép đệ?- Dận Minh tức hộc máu quát.
– Ta ép nổi đệ sao? Đệ có chịu ăn cá ta nấu đâu!!- Lăng Lam đập bàn đứng dậy.
Hai tỷ muội nhìn nhau tóe lửa, theo mấy loại tiểu thuyết thịnh hành gần đây thì có thể miêu tả một cách giản lược là “đao quang kiếm ảnh” xẹt xẹt khắp phòng.
– Lăng công tử…- một tiếng nói yếu ớt vang lên, hai người liền quét mắt qua đó khiến vị cô nương nọ giật mình sợ run, mãi sau mới có thể lấy hơi nói tiếp.- Tiểu nữ đã nhận tiền mua quan tài chôn cha… công tử nếu không vừa lòng tiểu nữ, thật lòng tiểu nữ không biết phải làm sao để trả nợ cho Lăng phu nhân…
Lăng Lam khoanh hai tay trước ngực, chân trái rung rung thích chí nhìn vẻ mặt khó xử của Dận Minh, bộ dáng này của nàng thực rất giống mấy tên sơn tặc, miệng nàng lẩm bẩm:
– Lương y như từ mẫu, cứu một người còn hơn xây bảy tòa tháp,… Chẳng may Dận Minh thần y có bằng lòng?
– Hừ.- Dận Minh quắc mắt nhìn Lăng Lam.- Để nàng ta lại phụ việc cho y quán, dù sao cũng đang thiếu người.
Dứt lời li