Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134442
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/442 lượt.
Bình sẽ nhanh chóng ra Bắc ngay thôi. Nàng túm lấy tay Dận Minh, ánh mắt sốt sắng, nhìn mãi rồi mới thốt ra một quyết định có lẽ là khó khăn lắm:
– “Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách”. Đi thôi Dận Minh, chàng đuổi tới nơi rồi…
——————————–
Chú thích:
– “Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách”: Ba mươi sáu kế, chạy là hơn hết! Đây là kế cuối cùng trong Binh Pháp Tôn Tử, chắc mọi người nghe quen rồi nhỉ? Thực ra, chạy ở đây không phải là chạy mãi, chạy trốn mà “tẩu kế” của Tôn Tử có ý là chạy để bảo tồn lực lượng, tính mưu, tìm thời cơ,… để quay lại đánh sau.
– Lời hiệu triệu: Lời kêu gọi.
– Sau chiến thắng dễ dàng vì hợp tác cùng cướp biển và vài tướng phản bội trong quân Nguyễn Lữ, Nguyễn Ánh chiếm được vùng Hậu Giang. Tháng 9 năm Đinh Mùi (tức năm 1787), Ánh đưa binh vào Cần Giờ khiến Nguyễn Lữ phải bỏ chạy về gò Mụ Lượng.
– Tháng 12 năm Đinh Mùi, Bắc Bình Vương sai Võ Văn Nhậm, Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân kéo binh ra Bắc đánh Nguyễn Hữu Chỉnh (thằng cha Chỉnh này cực “gió chiều nào, che chiều ấy” nhá, hồi trước còn giúp Bắc Bình Vương trong vụ diệt Trịnh, giờ lại trở mặt. Chẹp chẹp, thật đúng là lòng người khó đoán mà!). Đánh thắng, vua Chiêu Thống trốn thoát (sau này ổng sang nhà Thanh cầu cứu anh Càn Long nhà mềnh, thế mới có vụ oánh nhau sau này của hai “ảnh”) còn Chỉnh bị giải về Thăng Long, kể tội rồi đem giết. Võ Văn Nhậm cho người tìm Lê Chiêu Thống nhưng không được, quan nhà Lê bỏ đi. Lúc ấy, Nhậm tìm Lê Duy Cẩn, từng là Đông Cung nhưng bị phế truất, về làm Giám Quốc, bố cáo thiên hạ nhưng cựu thần nhà Lê vẫn chưa chịu theo. Ngô Văn Nhậm cho ý kiến thì bị Võ Văn Nhậm gạt đi, khinh thường sỉ nhục làm Nhậm tức tối mật báo Bắc Bình Vương. Vậy nên anh Hồ Bình mới phải thân chinh ra Bắc. Aizzz… lục đục nội bộ mờ, “ảnh” không ra giải quyết thì ai làm cho ha?
Lại một hành trình dài dằng dặc diễn ra, Lăng Lam cảm thấy mình chẳng khác gì tội phạm truy nã, ngày nhỏ thì chạy Hoằng Lịch hết từ đông sang tây rồi lại từ nam sang bắc, tới bây giờ lại chạy Hồ Bình ngược xuôi, thậm chí chạy xuyên biên giới. Haizz… lại nói, cái vấn đề “lãnh thổ” này rất thiêng liêng và ý nghĩa nha. Đất Thanh triều, cho dù Hồ Bình có nhìn thấy nàng nhởn nha trước mắt, muốn trùm bao tải mang về An Nam vẫn phải qua cửa kiểm dịch, không cẩn thận là phiền hà với quan phủ địa phương nhé, hiện tại triều đình cấm buôn người qua biên giới mà.
Vốn nàng cũng chẳng muốn tới nơi này đâu, nhưng mà nàng và Dận Minh ngoài tiếng An Nam ra thì chỉ biết có tiếng Hán, chẳng lẽ lại lưu lạc nơi nào khác rồi xì xồ “ông nói gà, bà nói vịt” với mấy người ngoại quốc? Quả thật là không ổn mà! Vậy nên, giờ nàng đang phải cấp tốc dạy tiếng Hán cho Ân Đức. May mắn là tiểu tử nhà nàng thông minh, học tới đâu nhớ tới đó khiến kẻ làm mẫu thân như nàng hết sức vui lòng. Hài tử nhà người tầm tuổi này nói còn chưa sõi, vậy mà con trai nàng lại thông thạo hai thứ tiếng nha!
– Quả đúng là “hổ mẫu sinh hổ tử”!- Lăng Lam thích chí vỗ đét một cái vào đùi mình, nhìn con trai mà gật gù tâm đắc.
– Là “hổ phụ sinh hổ tử” mới đúng! Phụ thân nó là tướng quân danh trấn thiên hạ, thông thạo từ binh pháp cho tới kinh thư, đã vậy còn sáng lập ra đủ loại võ phái, đánh đông dẹp tây,…
– Dừng!- Lăng Lam đưa tay ra trước chặn trước họng Dận Minh, mắt nàng chớp chớp rơm rớm đầy tính kịch.- Ngươi cứ nhất thiết phải xót muối vào vết thương chưa lành của tỷ tỷ mình mới được à? Hử?
Dận Minh tiến lên cướp Ân Đức từ tay Lăng Lam:
– Tỷ không thể dùng đàn áp để xử xự với trẻ nhỏ được, như vậy sẽ ảnh hưởng xấu!- Tiếp tới y nhìn Ân Đức, trìu mến giảng giải.- Đó là nơi nam nhân tìm thú vui.- Để minh họa cho lời mình nói, y chỉ vào mấy nữ tử đang đứng ở cửa lâu mời khách rồi tiếp tục.- Con nhìn thấy mấy vị cô nương xiêm y xộc xệch kia chưa, hở cả nội y kia kìa, thú vui của nam nhân chính là đó!
Lăng Lam lập tức che tai Ân Đức lại, quắc mắt trừng Dận Minh:
– Ngươi nói thế đấy à? Ngươi làm hỏng con trai ta!!!
– Đệ chỉ nói sự thật!
– Sự thật cái đầu ngươi! Ngươi đang nhồi nhét vào đầu nó những thứ không trong kinh thư hay binh pháp!
– Con người có thất tình lục dục, chối cũng không chối được, thằng bé biết điều này sớm không phải tốt hơn sao?
– Ngươi…
Giọng Lăng Lam run run, nàng sắp phẫn uất ói máu tới nơi thì không biết từ đâu ra một thiếu niên đứng trước mặt Ân Đức, cúi xuống nhỏ nhẹ nói:
– Nhân gian có thiện và ác, giống như một ngày có sáng và tối. Kĩ viện kia thuộc mặt tối, chính