Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134446

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/446 lượt.

là thứ chúng ta không nên lún sâu. Tiểu đệ hiểu chứ?
Ân Đức gật đầu một cái. Thiếu niên kia mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, khẽ xiết rồi mới đứng dậy, ngẩng cái đầu con trẻ của mình lên nhìn Lăng Lam và Dận Minh:
– Phụ mẫu không nên để con cái nhìn thấy mình cãi lộn.- tiếp tới nhíu mày nhìn Lăng Lam.- Vị thúc thúc này không nên nặng lời với nương tử, nữ nhân vốn là sinh ra để được che chở bảo vệ.
Lăng Lam chống một tay vào hông, bóp bóp thái dương, hoàn toàn quên béng giờ mình đang diện nam trang. Kinh Thành quả thật thay đổi nhiều quá, bây giờ đi ra đường mới được vài bước đã bị một đứa bé hơn mười giáo huấn đạo làm người. Thiên hạ đại loạn rồi!
– Tiểu tử, ngươi con cái nhà nào hả?- Dận Minh tò mò cúi xuống hỏi, hai tay chống gối tạo thành tư thế chổng mông rất đặc thù.
Thiếu niên kia nhíu mày:
– Vị cô cô này, nàng cũng nên giữ ý một chút, nữ nhân có “tam tòng tứ đức”…
– Mẹ, anh này bị ngộ sách ạ?- một câu hỏi ngây thơ chỉ có thể xuất phát từ một con người ngây thơ, tất nhiên ở đây thì chính là Ân Đức dễ thương muôn phần.
– Con trai, có những chuyện không nên nói thẳng nói thật quá, sẽ khiến người khác tổn thương.- Lăng Lam nói với thằng bé, không quên đắc ý liếc thiếu niên hơn mười kia một cái. Khoan, thế này có tính là nàng bắt nạt trẻ nhỏ không nhỉ?
Thiếu niên nghe nàng nói xong, mặt cũng không đổi sắc, từ tốn quay gót giày, bước thẳng. Trước khi y khuất bóng, nàng còn kịp nhìn thấy trên hông y đeo một khối ngọc bội nhìn rất quen mắt, thậm chí tới cả cái bộ dạng bước đi cũng vô cùng… quen thuộc, quả thật rất giống…
– Tỷ, thằng nhóc đó có cái bớt đỏ ở cổ y hệt con cháu họ Lăng ta! Ha ha, sao hay thế nhỉ?- Y cười tới là vui vẻ hí hửng, rồi chợt thấy có một cơn gió chạy vụt qua mình tới phía trước.- Tỷ, tỷ chạy đi đâu thế?
Dận Minh vội vã bế Ân Đức đuổi theo. Lăng Lam tóm lấy cánh tay thiếu niên kia, còn chưa kịp vạch cổ nó ra xem thì một loạt cấm vệ quân đã bao vây lấy nàng, kiếm giáo sáng loáng, tiếng quát rõ ràng như vạch vào tâm trí của nàng từng vết chém:
– NGU DÂN! MAU BUÔNG THẬP NGŨ AKA RA!!!
Lăng Lam lập tức ngã ngồi ra đất, mắt hướng lên thiếu niên đang dùng cái nhìn lạnh lẽo chiếu xuống mình. Tay nàng run run nắm chặt lấy gấu áo, mắt chẳng thể chớp lấy một cái, ánh nhìn như muốn xuyên suốt mọi quá trình trưởng thành của đứa nhỏ này. Có một thứ chất lỏng tức tối ép chặt trong mắt đòi được xả ra nhưng nàng vẫn cố giữ, nàng chỉ sợ chỉ một cái chớp thôi, thằng bé sẽ biến mất khỏi nàng không tung ảnh.
Đám cấm vệ quân hộ tống chủ tử đi về phía Tử Cấm Thành, Lăng Lam cứ ngồi ngây ngốc ở đó nhìn bóng dáng nhỏ bé nhưng đầy vững vàng ấy đi khuất khỏi tầm mắt mình mà không thèm ngoảnh lại lấy một lần.
– Tỷ…- Dận Minh lay người nàng, trong giọng nói của y sợ sệt rõ ràng.-… Tỷ sao vậy?
Cho tới khi bóng hình kia khuất hẳn, Lăng Lam mới thất thần quay lại nhìn Ân Đức, nàng ôm thằng bé thật chặt, từng hột từng hột nước mắt to như những viên trân châu cứ thế đua nhau rơi xuống vai áo thằng bé, nàng khóc nấc lên từng hồi.
Một tiếng sáo trúc vang lên trong không gian, mang theo sự rệu rã thấm nhuần vào tâm can người hứng thanh. Bầu trời nhem nhẻm tối, vẫn còn vài mảng mây xám xịt đậu lại trên bầu trời sau cơn bão cuối hạ. Vài sợi gió đơn côi ve vuốt gò má nhòe nước của Lăng Lam. Giữa con phố đang dần trở nên thưa thớt vì mặt trời đã khuất bóng, Lăng Lam cứ như vậy xiết chặt vòng tay hơn, nước mắt cứ từng giọt từng giọt nhòe trên vết bớt trên cổ thằng bé…
—o0o—
Con người sống trên đời, có những kí ức tuyệt nhiên không nên động vào. Nếu chẳng may chạm phải, hậu quả sẽ khôn lường…
Trạng thái thẫn thờ của nàng đã kéo dài được nửa tháng rồi, Dận Minh lực bất tòng tâm nhìn tỷ tỷ mình như bị ma quỷ đoạt hồn, ngày ngày lãnh đạm ngồi trên tửu lâu, hướng mắt xuống dòng người nhộn nhịp phía dưới đang qua lại. Mỗi khi nhìn thấy thiếu niên hôm nọ, tỷ tỷ của y sẽ nhổm hẳn người dậy, miệng nở một nụ cười méo xệch, mắt phiếm hồng loang loáng nước. Cho tới khi y không chịu được nữa liền giật tay nàng kéo người Lăng Lam nhìn về phía mình.
– Tỷ…- y mở lời – ngày ấy khi xem mạch cho tỷ, nhận ra rằng tỷ vừa mới hạ sinh một hài tử, ta dù băn khoăn trong lòng nhưng vẫn không muốn ép buộc tỷ, nghĩ rằng rồi sẽ có ngày tỷ tình nguyện nói cho ta biết. Nhưng giờ cũng đã qua hơn mười năm rồi… Mười năm “thượng hải tang điền”, nỗi đau nào có lẽ cũng nên vơi bớt… Biểu hiện những ngày qua của tỷ… – y dừng lại thở dài, chấn định chính tinh thần của mình một chút mới đủ can đảm hỏi tiếp – … Thập ngũ aka kia… có phải chính là nhi tử của tỷ và Hoằng Lịch không?
Câu hỏi vừa thốt ra liền khiến tâm thần Lăng Lam trấn động mạnh, như một cái tát ép nàng phải thanh tỉnh. Sau một hồi lâu, Lăng