XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134448

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/448 lượt.

Lam mới chua chát cười:
– Ta cứ ngỡ mình có thể giấu được mãi… cứ tự cho rằng mình thông minh, cuối cùng “cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”… Ta có lỗi với mẫu thân, có lỗi với đệ…
Dứt lời liền xoay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt đệ đệ mình.
– Còn cả phụ thân nữa!- Bàn tay đang đặt trên bàn của Dận Minh run run khiến chiếc bàn cũng rung theo, y đành hạ xuống đùi, lồng chặt từng ngón tay mình vào với nhau. Y cảm thấy như tỷ tỷ vừa đâm một nhát vào ngực mình, sâu thật sâu…
Lăng Lam lắc đầu chầm chậm, khổ sở cất tiếng:
– Ta không có lỗi với phụ thân… – Nàng thấy trong cổ họng mình có vị đắng ngắt, hít một hơi sâu rồi mới ngẩng đầu nhìn Dận Minh, khó khăn nhả ra từng từ.-… Ngày ấy… chính phụ thân đã BÁN ta và mẫu thân cho Hoằng Lịch…
Thế rồi nàng nói, nàng kể cho y mọi chuyện trong quá khứ… Từng lời từng lời, rõ mồn một…
Dận Minh chớp mắt, ánh nhìn trượt trên người Lăng Lam. Làn da nàng trắng toát, vạt áo xanh xao trượt dài trên đùi, môi mấp máy và giọng run run. Mọi tiếng động chìm nghỉm biệt tăm, chỉ còn lời nàng là rõ nét như quất vào tâm trí y từng nhát roi da. Y chợt cảm thấy lạnh… cái lạnh dường như luồn lách qua từng tấc da y mà càn quét vào mạch máu rồi chạy thẳng vào tim. Hàng mi y rung rung không nhịp điệu, chỉ mong rằng một cái chớp mắt này, mọi chuyện sẽ hóa hư vô…
Mãi tới sau này, khi đối mặt với lọ độc dược sắp kết liễu đời mình, từng chi tiết của cuộc nói chuyện này tái hiện trong đầu Dận Minh sắc nét như chỉ vừa mới ngày hôm qua. Và cũng mãi tới khi ấy y mới muộn màng nhận ra rằng mình đã sai lầm khi muốn rõ tường tận mọi chuyện trong quá khứ… Cái gọi là quá khứ chính là quá khứ, được dùng để quên đi chứ không phải để khơi lại. Có những thứ cả đời này không biết chính là vẫn tốt hơn là biết, biết rồi lại kéo tới hàng ngàn vạn nuối tiếc sau này…
———————————————————
Chú thích:
– Quang Trung – Nguyễn Huệ đã sáng tạo ra thế võ “Yến Phi Quyền” nổi tiếng, ngoài ra còn đồng sáng lập ra một vài môn võ khác.
– Thất tình lục dục:
+Thất tình gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục (Mừng, Giận, Thương, Ghét, Buồn, Vui Muốn).
+Lục dục bao gồm:
1. Sắc dục: Ham muốn nhìn thấy sắc đẹp.
2. Thính dục: Ham muốn nghe âm thanh êm tai
3. Hương dục: Ham muốn ngửi mùi thơm dễ chịu.
4. Vị dục: Ham muốn ăn ngon miệng.
5. Xúc dục: Ham muốn thân xác sung sướng (khụ khụ, thiện tai thiện tai…)
6. Pháp dục: Ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn.
– Tam tòng tứ đức:
+Tam tòng là “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” (khi còn ở nhà thì nghe theo cha, lấy chồng thì nghe lời chồng, chồng chết nghe theo con trai) (ta căm, ta hận, ta băm cái chế độ này!!!)
+ Tứ đức là “Công, dung, ngôn, hạnh”. Theo quan niệm Nho giáo người phụ nữ phải chấp hành cái “tam tòng” như trên, rồi lại phải có cả tứ đức:
Công: Nữ công gia chánh phải khéo léo. Với phụ nữ xưa chủ yếu là may vá thêu dệt, nấu nướng, với phụ nữ giỏi thì có thêm cầm kỳ thi họa. (Làm phụ nữ thuở xưa quá là khổ ha =(( )
Dung: Dáng người hải hòa nhã gọn gàng, biết tôn trọng hình thức bản thân.
Ngôn: Lời ăn tiếng nói phải khoan thai, dịu dàng, mềm mỏng.
Hạnh: Tính tình hiền thảo, trong nhà nết na, kính trên nhường dưới, chiều chồng (ôi ôi…) thương con, ăn ở tốt với anh em họ nhà chồng. Ra ngoài thì nhu mì chín chắn, không hợm hĩnh, cay nghiệt.
– Thượng hải tang điền: Nói tắt của câu Hán Văn “Tang điền biến vi thương hải”, dịch ra là “ruộng dâu biến thành biển xanh”, hiểu nghĩa chính là: “Cảnh đời luôn luôn biến đổi, không có gì là vĩnh hằng”. Ðiển tích: Theo Thần Tiên truyện, Vương Phương Bình, người đời Hậu Hán, đỗ Hiếu Liêm, làm quan đến chức Trung Tán Ðại Phu, từ quan đi tu Tiên, đắc đạo, giáng xuống nhà Thái Kinh, cho sứ giả mời Tiên Nữ Ma Cô đến. Phương Bình hỏi Ma Cô về thời gian cách biệt. Ma Cô nói với Phương Bình rằng: Từ khi biết ông đến nay, đã thấy biển Ðông đã ba lần biến thành ruộng dâu.






Nếu nước mắt có thể rửa trôi ưu thương hận thù thì thế gian này đã ngập trong thứ chất lỏng mằn mặn đó từ vạn cổ.
Nếu chỉ vì bị phản bội mà tự kết liễu đời mình thì xác người chết mỗi ngày sẽ đủ để trải thảm khiến ta không còn đất trống để bước đi.
Hãy thử tưởng tượng một thứ niềm tin chắc chắn như việc vầng dương mọc đằng đông, lặn đằng tây, một ngày bỗng chốc có người nói với ngươi rằng mặt trời thực ra mọc đằng tây lặn đằng đông thì ngươi sẽ phản ứng thế nào? Từ hôm đó, Dận Minh liền ngã bệnh. Trận ốm này kéo dài cho tới mùa thu mới rút đi khiến thân thể y gầy rộc xanh xao yếu ớt như thân liễu đứng trước gió đông. Lăng Lam dù đau lòng nhưng cũng chỉ có thể ngày ngày bón cho y từng bát thuốc. Tới khi hoàn toàn bình phục, ánh mắt Dận Minh từ trong suốt trở nên trĩu nặng tâm sự. Một tuần trời y thường cùng ngồi với nàng từ g