
Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134279
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/279 lượt.
và voi của quân An Nam đã đuổi tới, quân Thanh chết như ngả rạ. Bỗng một bàn tay đầy máu túm lấy chân áo nàng, thì thào:
– Cứu tôi… Tôi còn chưa chết… Mang tôi theo…
Không đợi tên lính đó nói hết, một đao đã vung lên khiến hắn tắt thở ngã gục xuống, Lăng Lam sợ hãi hét lên ngã ngồi xuống nền đất, mái tóc vốn xô lệch của nàng xổ tung ra, lập tức quẹt xuống bùn nâu.
Viên tướng vừa vung đao nhíu mày nhìn nàng:
– Cô nương, gươm đao không có mắt, cô trốn một chỗ có lẽ sẽ giúp bọn ta đuổi giặc hơn đấy!
Dận Minh đỡ Lăng Lam lật đật đứng dậy, rối rít nói lời cám ơn với viên tướng rồi dắt Lăng Lam chạy đi. Lăng Lam ngoảnh đầu lại, nhìn trân trối vào thân hình giáp bào đỏ chói đang ngồi trên mình voi. Bên cạnh chàng, bất chấp màn khói xám ngoét đặc quánh trong không khí, cờ đỏ mặt trời vàng nổi phần phật bay phấp phới.
Giáo của chàng sáng loang loáng, giết giặc không chớp mắt. Từng đoàn quân Thanh bỏ chạy lấy mạng, kêu cha gọi mẹ, giẫm đạp lên nhau mà chạy, kẻ thì giẫm phải địa lôi mà chết, kẻ bị voi chà, kẻ thì bị tử thần hái đầu trong chớp mắt, còn có cả kẻ bị chính đồng đội giẫm đạp lên mà chết,…
Nước mắt Lăng Lam nhòe nhòe khiến bóng hình Hồ Bình dần mờ ảo, nàng vội chớp mắt cho nước chảy hết ra, để nàng có thể nhìn chàng rõ hơn nhưng tầng tầng lớp lớp hơi nước cứ thi nhau chèn ép tầm nhìn của nàng.
Lăng Lam khóc lớn, giằng khỏi tay Dận Minh, bưng mặt nức nở:
– Dận Minh, ta không chạy nữa! Ta phải gặp chàng hỏi cho ra nhẽ! Ngày ấy vì cớ sao…
– Tỷ muốn chết sao? – Dận Minh quát lên giận dữ, rồi lại túm lấy tay nàng kéo đi. Lăng Lam một lần nữa giằng ra:
– Ta không quan tâm! Chết sống đều được! Ta phải gặp chàng! Nhất định phải chất vấn chàng!
Dứt lời liền xoay người muốn chạy về phía bóng dáng kia.
Bốp!
Dận Minh cho nàng một cái tát khiến Lăng Lam ngã nhào ra mặt đất, khóe miệng nàng lập tức rỉ máu. Lăng Lam ôm má đau rát trân trối nhìn Dận Minh. Y thở hổn hển, chỉ tay về phía bắc, quát tháo:
– Được lắm! Mạng của tỷ ta không thèm quản nữa! Nhưng còn mạng của hai đứa cháu ta? Ta có thể không quản sao? Ngung Diễm và Ân Đức, chúng nó phải chết theo người mẹ ngu ngốc như tỷ sao? Tỷ không xứng đáng làm mẹ chúng!!!
Lửa vẫn cháy ngút ngàn nhức nhối đôi mắt, Lăng Lam nhìn bóng dáng chàng oai hùng như thiên tướng, thần khí toát ra vùn vụt, giết quân địch như thái rau. Nhưng vụt qua mắt nàng là những viên lính Mãn Thanh bị biến thành cột lửa sống, chạy tán loạn trong tiếng kêu khóc váng trời. Mùi thịt người bị nướng cháy của quân lính và cả cảm giác đau rát trên má khiến nàng tỉnh lại, Lăng Lam đứng dậy, kéo tay Dận Minh chạy sâu vào trong rừng.
Văng vẳng sau lưng, hình như nàng nghe có tiếng ai đó thảm thiết gọi tên mình…
Trời đất khô hanh, gió rừng rét buốt cắt vào da thịt Lăng Lam khiến chúng bóc nẻ. Nàng ôm chặt Dận Minh, rên hừ hừ. Y giờ đây đôi môi y cũng đã tím tái lại, làn da xanh trắng không còn chút huyết sắc. Hai người đã ở trong rừng được ba ngày, không phải vì chạy loạn mà là cả hai bị lạc không rời khỏi nơi đây được. Đôi lúc Lăng Lam mắng thầm chẳng lẽ cuộc đời mình lại chấm dứt vì bị lạc? Câu chuyện này nếu có được lưu danh thiên cổ, hẳn sẽ thành một giai thoại hài xuyên xuốt quá trình lịch sử.
Nhưng Ông Trời cũng không đến mức phụ bạc nàng thế, tới ngày thứ tư, Lăng Lam may mắn tìm được đường lớn, đi nhờ xe bò của một nông dân tiến vào thị trấn. Từ đó mà thuê được xe ngựa về biên giới phía Bắc. Trong thời gian này, tin tức nàng nghe được cũng không hề ít. Nghe nói Càn Long đã phong Phúc Khang An là Tổng đốc Lưỡng Quảng, sai hắn mang binh mã 9 tỉnh để chinh phạt Đại Việt. Con số 9 tỉnh này, quả thực không hề nhỏ, còn rầm rộ hơn số quân của Tôn Sĩ Nghị rất nhiều. Điều này chứng tỏ Càn Long quả thật đã nổi giận nghiêm trọng.
Vốn sẽ có một trận huyết tinh xảy ra, nhưng Hồ Bình đã rất kịp thời sai sứ sang Đại Thanh nhún nhường, xoa dịu trận lôi đình của Càn Long. Đại Thanh đất rộng người đông, quân mã vô số, đối với chúng sau trận thua ô nhục của Tôn Sĩ Nghị, vẫn còn rất nhiều binh lính khác để ra trận, để chết, để phục thù cho Càn Long. Nhưng Đại Việt thì lại khác, dân số ít ỏi lại vừa gượng dậy dưới ách thống trị tệ hại của thời đại “Vua Lê chúa Trịnh”, nhà Tây Sơn mới lập, quốc khố cũng không thể tùy tiện phung phí. Thời điểm này lòng tin của nhân dân vào triều đại cũng chưa được kiên cố, lại còn thêm vụ huynh đệ tương tàn mới vừa xảy ra năm ngoái, rồi thêm trận đại chiến vừa xảy ra, nếu gánh thêm một cuộc chiến nữa thôi, sợ rằng sẽ không chống đỡ nổi. Quả thực, đây chính là cách giải quyết sáng suốt vào thời điểm này của Hồ Bình.
Tới khi Lăng Lam tới biên giới, gặp được Phúc Khang An thì tr