Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341905

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1905 lượt.

: “Hóa ra huynh là yêu.”
Lý Thanh rốt cuộc cũng nói: “Ta không phải yêu quái.”
“Hả?” Tiểu Xuân khẽ nhướn mày nói “Không phải yêu quái gì chứ, huynh đã nói mình là do kiếm biến thành, không phải yêu quái chứ là gì?”
Lý Thanh: “Ta là…”
“Là gì?” Tiểu Xuân khoanh tay nói “Không sao, kiếm tinh thì vẫn là tinh, không hề thua kém so với các loại khác.”
Lý Thanh: “Ta không phải.”
“Không phải gì?” Tiểu Xuân nhàn nhã nói “Hôm nay cũng coi như có thu hoạch, ít nhất đã giúp huynh tìm được bản chất thật của mình rồi.”
Lý Thanh hít một hơi.
“Ta là kiếm khí Thái Âm.”
Tiểu Xuân ngáp một cái: “Là thứ gì cơ?”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân: “Ban nãy nghe không rõ, huynh là cái gì, nói lại lần nữa xem.”
Lý Thanh bò dậy, ngồi xổm không nói.
Tiểu Xuân: “Lại cáu kỉnh rồi, thật là.”
Nàng đi đến, sờ sờ cái đầu to của Lý Thanh.
Lý Thanh vùi đầu trong đầu gối, không thèm lên tiếng.
Tiểu Xuân ngồi bên cạnh hắn.
“Thái Âm kiếm khí là cái gì?”
Lý Thanh ngẩng đầu.
Tiểu Xuân đập hắn một cái, nói: “Huynh tưởng ta không nghe được thật hả?”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân: “Nói xem, Thái Âm kiếm khí là cái gì, ông lão có nói cho ta biết, thanh kiếm…, à không, phải nói là huynh, tên là Thái Âm, rốt cuộc là sao?”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân: “….”
Nàng ho khan một tiếng, nói: “Đừng như vậy, nói chuyện đi.”
Lý Thanh: “Thái Âm kiếm khí….”
Tiểu Xuân: “Kiếm khí? Kiếm khí và kiếm khác nhau chỗ nào?”
Lý Thanh: “Không biết.”
Tiểu Xuân: “….”
Vẻ mặt Lý Thanh cũng hơi hoang mang.
Tiểu Xuân cau mày: “Huynh không biết thật à?”
Lý Thanh gật gật đầu.
Tiểu Xuân nhìn Lý Thanh tới tới lui lui cả buổi trời, cuối cùng thở dài nói: “Aizz, có là một thanh kiếm, thì cũng là một thanh kiếm ngốc.”
Lý Thanh cúi đầu.
“Ùng ục.”
Tiểu Xuân sờ sờ đầu Lý Thanh, tỏ vẻ an ủi.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta đi thôi.”
Lý Thanh ngẩng đầu “Đi?”
Tiểu Xuân vỗ vỗ quần áo, nói: “Đúng vậy, huynh bị phơi nắng đến ngốc rồi, chuyện gì cũng không nhớ nữa? Tối nay chúng ta còn phải vào trấn mà, chúng ta đi tìm Linh Nhi trước, bảo nàng ấy dẫn đường.”
Lý Thanh nhớ đến Vệ Thanh Phong, do dự nói: “Y, y nói….”
Tiểu Xuân: “Ai?”
Lý Thanh: “Người kia.”
Tiểu Xuân: “Người kia?” Nàng suy nghĩ một lúc, nói: “Ý huynh là đại sư huynh? Aizz, đừng nhắc đại sư huynh nữa, lại nhớ đến nỗi đau của ta.” Tiểu Xuân thở dài nói: “Năm nay chắc không thể vào Kiếm Các rồi, năm sau chúng ta thi lại.”
Lý Thanh nghe thấy thế, cũng đứng lên.
Đợi Tiểu Xuân chỉnh sửa lại quần áo xong, Lý Thanh bỗng nghiêng đầu, tai hướng về đằng xa.
Tiểu Xuân: “Được rồi, chúng ta đi thôi, nếu không sẽ không kịp.”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Tiểu Xuân: “Hả? Đi thôi.”
Lý Thanh: “Đến, đến rồi.”
“Cái gì đến?”
Lúc Tiểu Xuân đang nghi ngờ, một bóng người trầm ổn bước tới, Tiểu Xuân hít một hơi, đột nhiên đứng đờ tại chỗ.
Lúc Vệ Thanh Phong trở lại trong viện, thấy Tiểu Xuân và Lý Thanh đều đang đứng đó, y đưa mắt về phía Tiểu Xuân, nói: “Muội tỉnh rồi.”
Tiểu Xuân đờ đẫn gật đầu: “Bái kiến đại sư huynh.”
Vệ Thanh Phong: “Cảm thấy thế nào?”
Tiểu Xuân: “Đỡ rồi, phiền đại sư huynh rồi.”
Vệ Thanh Phong: “Không sao là được rồi.”
Tiểu Xuân chớp mắt: “Đa tạ đại sư huynh.”
Vệ Thanh Phong: “….”
Vệ Thanh Phong bị Tiểu Xuân nói thế thì khẽ cười, nói: “Muội không cần căng thẳng như thế.”
Tiểu Xuân: “Khụ, ta không căng thẳng.”
Vệ Thanh Phong nhìn Lý Thanh bên cạnh, trong tay Lý Thanh nắm chặt một vật, Vệ Thanh Phong biết đó là Thiên bài.
Tiểu Xuân thấy Vệ Thanh Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh, nghĩ y để ý có người lạ tự tiện xông vào viện, vội giải thích: “Đại sư huynh, hắn, hắn là bạn của ta, hơi ngốc một chút, là đặc biệt đến tìm ta, không phải cố ý muốn xông vào đây đâu.”
Vệ Thanh Phong lắc đầu: “Không cần để ý, vị tráng sĩ này xưng hô thế nào?”
Tiểu Xuân: “Hắn tên là Lý Thanh.”
“Lý Thanh.” Vệ Thanh Phong lặp lại một lần, gật đầu nói: “Huynh cũng muốn đi cùng chứ?”
Tiểu Xuân: “?”
Lý Thanh: “Đồng, đồng ý.”
Tiểu Xuân: “???”
“Tốt.” Vệ Thanh Phong nói với Tiểu Xuân: “Ba ngày sau chuẩn bị một chút, giờ Dần ba ngày sau, ta sẽ đợi hai người ở Ngô Ba viện.” Nói xong, y lại bổ sung “Ngô Ba viện chính là viện mà ban nãy hai người đến đó.”
Tiểu Xuân như bị ngờ nghệch há to miệng.
“Huynh, ý huynh là, ta đã thông qua kì thi?”
Vệ Thanh Phong gật gật đầu.
Lý Thanh đứng bên cạnh Tiểu Xuân, kéo kéo góc áo Tiểu Xuân, khẽ nói: “Có ta nữa, ta cũng thông qua.”






Mãi đến khi đi trên đường về nhà, Tiểu Xuân vẫn còn choáng váng.
Lý Thanh thì vẫn như cũ, bị Tiểu Xuân kéo tay lôi xuống chân núi.
Tiểu Xuân đưa hắn về nhà trước.
“Đúng rồi to con, huynh không thể đi Kiếm Các được.”
Lý Thanh: “Ùng ục?”
Ông lão nói: “Cô nương, cám ơn cháu.”
Tiểu Xuân: “Không có gì không có gì.”
“Không.” Vẻ mặt ông lão rất chân thành, Tiểu Xuân cũng dần ngừng cười.
“Cô nương, lão hủ thật sự muốn tạ ơn