Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: --> Tinh Hồng<!--

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341219

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1219 lượt.

ính mình, nếu trong giai đoạn nồng cháy ấy, cô thật sụ đã trao thân thì đến lúc đối diện với thời khắc chia ly, cô sẽ như thế nào? Liệu có phải cô luôn giữ mình, nên trái tim chưa thể đến với nhau?
Nhưng câu hỏi kiểu này luôn làm Vương Xán bối rồi, nhưng cô không bao giờ rối trí. Cuối cùng chỉ đành băn khoăn thừa nhận, có lẽ như vậy sẽ là tốt nhất cho cả hai.
Sự rông lượng phần lớn chỉ để an ủi bản thân không không có một cái kết tốt đẹp mà thôi. Cho dù vẫn có n một chút cảm giác bất lực thù cô cũng hoàn toàn nghĩ thông rồi. Khi đang miên man theo dòng kí ức, điện thoại bỗng có tin nhắn đến làm cô giật mình.
Vương Xán không phải là người thích lục lọi chuyện cũ và đây có lẽ là lần đâu tiên cô nghiêm túc nghĩ về tình yêu sau khi quyết định bỏ lại tất cả. Cô tưởng rằng mình đã quên hoàn toàn chuyện cũ nhưng hôm nay nghĩ lại, thì ra cô cũng đem theo một chút vết thường lòng. Cô nhấc điện thoại lên, là một số điện thoại lạ: “Anh về đến Thượng Hải rồi, anh rất vui khi gặp lại em. Tiểu Xán, em vẫn giống như trong kí ức của anh.”
Vẫn là Hoàng Hiểu Thành, Vương Xán ngơ ngẩn nhìn chiếc điện thoại. Tất nhiên câu nói này khong hề mập mờ, anh trong kí ức của cô cũng không có gì khác biệt. Nhưng có lẽ không cần thiết phải trả lời lại. Cô xóa tin nhắn đó nhưng đồng thời cũng lưu lại số điện thoại của anh.
Ngày hôm sau, mặc dù là thứ bảy nhưng Vương Xán vẫn có hoạt động cần tham gia. Khi côc đang ở văn phòng chuẩn bị một số tài liệu bỗng trên QQ hiện ra một yêu cầu chat của một nick lạ. Cô nhấn vào xem, thì ra là Hà Lệ Lệ. Hai người cùng nhóm bạn học, nhưng không add vào nhóm bạn thân, bình thường Vương Xán cũng không hay nói chuyện trên nhóm.
“Chào người đẹp.” Hà Lệ Lệ gửi một mặt cười tỏa nắng.
Kiểu nhiệt tình lâu ngày không gặp này hình như làm Vương Xán có cảm giác vừa mừng vừa lo: “Lệ Lệ, chào cậu!”
Bên kia gửi yêu cầu add làm bạn thân, Vương Xán lập tức đồng ý. Một lát sau, Hà Lệ Lệ gửi đến một câu: “Gặp Hoàng Hiểu Thành rồi chứ?”
Vương Xán chỉ đành gửi một chữ: “Ừ.”
Hà Lệ Lệ im lặng một lúc lâu, VƯơng Xán có chút không nhẫn nại được: “Chúng tớ chỉ nói chuyện vài câu, anh bấy còn vội ra sân bay.”
“Anh ấy cố ý đi gặp cậu đấy!”
Vương Xán phản bác theo bản năng: “Anh ấy nói thường xuyên đi công tác, một năm thì hơn nữa là ở trên đường.”
“Nhưng khu vực Trung Bộ luôn nằm ngoài phạm vị công tác của anh ấy.”
Vương Xán chỉ đành nói: “Tớ có bạn trai rồi, tớ cũng nói với Hiểu Thành rồi!”
“Tớ thật buồn cười phải không Vương Xán?”
“Đừng nói linh tinh, tình cảm của ai cũng không đáng cười.”
“Tớ thì thấy mình thật buồn cười. Trước đây ghen tị với cậu, bây giờ cũng vậy.”
Vương Xán cũng không biết nên nói gì, đây là lần đầu tiên Hà Lệ Lệ nói ra tiếng lòng với cô. Nhưng cô nhận thức được, cô không hề có bản lĩnh tư vấn tâm lý cho người khác như La Âm, cô càng không muốn nhắc đến chuyện cũ.
“Tớ và anh ấy, đã kết thúc ba năm trước rồi!”
“Thế nhưng tớ và Hoàng Hiểu Thành hình như vĩnh viễn không có khả năng bắt đầu. Anh ấy luôn coi tớ như bạn bè tốt. Trước khi đi công tác, còn đến hỏi tớ số điện thoại của cậu như một điều tất nhiên. Trời ạ!”
Vương Xán không ngờ tình cảm của Hà Lệ Lệ đối với Hoàng Hiểu Thành lại đâu sắc đến vậy. Cô có chút chấn động: “Cậu … Hoàng Hiểu Thành có biết không? Ý tớ muốn nói là, cậu đã từng nói rõ với Hiểu Thành chưa?”
“Tớ phải nói thế nào đây? Từ nhỏ đến lớn tớ đã tỏ ý rồi. Anh ấy luôn có thái độ phớt lờ.’
Vương Xán nhớ lại cách nói hồn nhiên của Hoàng Hiểu Thành về quan hệ thanh mai trúc mã của họ, chỉ đành im lặng.
“Xin lỗi, Vương Xán, tớ biết là không liên quan đến cậu, luôn luôn là vậy. Tớ nghĩ mình đã ngột ngạt đến sắp phát điên lên rồi, cậu đừng để bụng nhé!”
"Không sao, không sao!” Lưỡng lự một chút, Vương Xán nói thêm một câu: “Chúc cậu may mắn, dù sao thì hai người bây giờ cũng ở cùng thành phố rồi.”
“Vô ích thôi!” Hà Lệ Lệ gửi một cái mặt đang đập đầu vào tường. “Thà cậu chúc tớ sớm chết để được giải thoát còn hơn. Hôm nay tớ phải làm thêm, giờ cũng phải đi làm đây. Vương Xán, tớ ngưỡng mộ cậu, cầm lên được thì cũng bỏ xuống được, tớ ước gì mình có thể làm được như vậy.”
Hà Lệ Lệ thoát QQ, Vương Xán nhìn màn hình cười đau khổ: “Cầm lên được, bỏ xuống được? Đúng là không biết đây là lời khen hay là ám chỉ cô vô tâm. Tình yêu hơn một năm đó, chẳng lẽ đúng là do cô không trao trọn thể xác thế nên cô cũng toàn tâm rút lui, bắt đầu một cuộc sống mới như chưa hề có vết thương nào.
Không để Vương Xán kiểm điểm bản thân , Trần Hướng Viễn đã gửi một tin nhắn đến: “Chào buổi sáng, ôm nay vẫn làm việc à?”
“Lát nữa em phải ra ngoài, giờ đang chuẩn bị tài liệu.” Vương Xán bỗng quyết định thăm dò vào vấn đề kiêng kị của hai người: “Nghe nói một số công ty đầu tư nhỏ ở khu vực đang đối diện với khó khăn về vốn, anh phụ trách tài khoản bất động sản, chắc là có tin tức gì chứ?”
Bên kia rất lâu không hồi đáp. Vương Xnas nghĩ, rõ ràng anh ấy sẽ phản ứng như vậy mà cô vẫn không kìm được nói bóng gió, đúng là thiếu lí trí.