Tác giả: Ái Phiêu Đích Dạ
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341571
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1571 lượt.
ầu nhìn Lâm Hiểu nói: “Tình cảm giữa chú và mẹ cháu, một đứa nhỏ như cháu không hiểu được đâu. Tất cả những gì chú muốn làm là khiến cho tuổi già của A Cầm được hạnh phúc.”
“Mẹ cháu hiện tại cũng rất hạnh phúc, sự xuất hiện của chú chỉ gây phiền toái cho bà ấy mà thôi.” Lâm Hiểu từng chữ từng chữ nói rõ.
“Không, cháu không hiểu.”
Lâm Hiểu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Dương Văn Tùng yên lặng thật lâu.
Dương Văn Tùng tuyệt đối là một kẻ cực phẩm, tự cho mình là một người đàn ông đầy trách nhiệm, tự cho rằng người phụ nữ mình yêu phải ở bên mình mới là quyết định đúng đắn, đem chủ nghĩa lãng mạn của mình áp đặt hoàn toàn vào cuộc sống. Lâm Hiểu nói chuyện với ông ta, càng ngày càng không thể thốt ra lời nào.
Nói như thế nào cũng không thông, Lâm Hiểu đứng lên, nói: “Hành vi này của chú cuối cùng cũng chỉ khiến cho mẹ cháu phải xấu hổ, bị mọi người chỉ trích phỉ nhổ. Chú đừng nghĩ là mình đã làm được việc tốt gì. Chú yêu bà ấy ư? Nói thật, cháu thấy chú càng giống đao phủ hơn, chuyện chú làm chính là phá hoại gia đình người khác, phá hỏng cuộc sống của mẹ cháu.”
Lâm Hiểu chỉ còn kém nước đem cà phê hắt lên mặt ông ta, cô cố gắng nhẫn nhịn bước ra khỏi quán cà phê. Cô cảm thấy mắt nhìn người của mẹ mình thật tệ, tại sao bà có thể coi trọng một người như thế?!
Lâm Hiểu không thể nào thở nổi, mỗi bước cô đi vừa nhanh vừa vội mà càng hốt hoảng thì càng dễ gặp chuyện không may.
Lâm Hiểu không chú ý tới viên gạch nằm trên đường, dưới chân còn đi giày cao gót khiến cô không thể giữ thăng bằng. Một cú dập ngã, đầu gối bên phải đập mạnh vào nền xi măng, cô quỳ rạp trên mặt đường. Trên đường, người qua lại rất nhiều nhưng không ai chú ý tới.
Lâm Hiểu nhận thấy tư thế của mình bây giờ rất bất nhã, cô vội vàng điều chỉnh tư thế rồi đứng lên.
Cô cúi người nhìn miệng vết thương trên đầu gối, tuy không sâu nhưng máu chảy ra nhiều, đau đớn nhè nhẹ xông thẳng lên đầu cô. Lâm Hiểu cuối cùng cũng bình tĩnh hơn.
Cô ngây ngốc đứng tại chỗ một lúc, nhìn các cửa hàng xung quanh. Nhìn vài lần mới phát hiện một quầy thuốc cách dó không xa. Lâm Hiểu tự hỏi có nên cởi giày cao gót không, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định từ bỏ, tập tễnh đi đến chỗ quầy thuốc.
Một kích đánh thẳng (trung)
Đây là một phòng khám nhỏ, Lâm Hiểu mua một bình oxy già, cố gắng nhịn đau rửa sạch miệng vết thương rồi băng lại.
Gần đây cô có số con rệp, nhiều tai nạn, sự việc phải lo nghĩ cũng có một đống. Trong đầu Lâm Hiểu còn thường xuyên hiện lên hình ảnh của Dương Văn Tùng.Cô cảm thấy đầu óc mình vô cùng lộn xộn, tâm trạng thì nôn nóng.
Cô không suy nghĩ nhiều cầm điện thoại lên gọi cho Bác Thần. Đến khi điện thoại đã dán vào bên tai Lâm Hiểu mới bắt đầu suy nghĩ xem rốt cuộc nên nói với hắn cái gì, gọi hắn đến đón mình hay là nói mình đang rất nhàm chán nên muốn tìm hắn nói chuyện phiếm?
Nhưng đầu bên kia điện thoại không có người nhấc máy khiến tâm trạng phiền não của Lâm Hiểu vốn có chút chuyển biết tốt nay không còn một mảnh. Cô cảm thấy có chút không cam lòng, tiếp tục ấn lại lần nữa nhưng giọng nói quen thuộc vẫn không hề vang lên.
Mặc dù đầu bên kia rất ồn ào nhưng cô vẫn nghe được giọng nói của Tề Kỳ, cô mờ mịt hỏi: “Làm sao vậy?”
“Đến trước nói sau! Bar Duyệt Nhạc đường XX! Nhanh lên!”Tề Kỳ lớn tiếng nói.
Lâm Hiểu nghĩ chẳng lẽ Tề Kỳ gặp phải chuyện gì nhưng nghe giọng điệu có vẻ không giống. Suy nghĩ mãi cũng không rõ, cô bắt một chiếc taxi, nói địa chỉ cho lái xe.
Khi Lâm Hiểu ngồi trên xe, cô lại nhận được cuộc gọi thứ ba của Tề Kỳ, âm thanh ồn ào bên kia nhỏ đi rất nhiều nhưng vẫn còn chút ầm ĩ, có lẽ cô nàng đã ra ngoài bar.
“Lâm Hiểu, hay thôi đi, cậu đừng đến đây.” Giọng nói Tề Kỳ có điểm không thích hợp, điều này khiến Lâm Hiểu cảm thấy bất an.
“Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”Lâm Hiểu nói.
“…”
Đầu bên kia điện thoại một mảnh trầm mặc, trái tim Lâm Hiểu như ngừng đập, cô có thể cảm nhận được sự do dự của Tề Kỳ đầu bên kia.
Một lúc lâu sau, Lâm Hiểu nhìn ngọn đèn loang loáng hai bên đường, bình tĩnh nói: “Mặc kệ xảy ra chuyện gì, mình cũng sẽ đến.”
Lâm Hiểu cảm thấy cô đoán được bên trong bar đã xảy ra chuyện gì.
Thời gian như trôi đi rất lâu mà cũng giống như chỉ vừa mới trải qua một hồi ngắn ngủi, đầu óc Lâm Hiểu trống rỗng.Cô nhìn lên hai cột đèn công suất lớn bên ngoài bar, có rất nhiều nhóm người vừa trêu trọc nhau ầm ĩ vừa đi vào trong.Lâm Hiểu chỉnh lại túi đồ, mặt không chút biểu cảm đi vào.
Âm thanh đinh tai nhức óc khiến hai mày Lâm Hiểu nhíu lại, cách đó không xa có rất nhiều cô gái trẻ tuổi ăn mặc khêu gợi đang nhảy. Nếu là ban ngày nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy đây thực sự là quần ma loạn vũ nhưng ở trong này thì ngược lại làm cho người xem có một loại cảm giác thoải mái muốn phóng túng bản thân.
Tề Kỳ vẫn luôn dõi ra ngoài cửa lưu ý người bước vào, vừa thấy Lâm Hiểu, cô vội vàng đi tới kéo cổ tay Lâm Hiểu đến bàn bọn họ.
Lâm Hiểu nhìn lướt qua những người trong bàn, ba bốn