XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Ái Phiêu Đích Dạ

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341574

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1574 lượt.

người cô biết, không ít người còn lại cô chẳng quen. Nhìn thấy Lâm Hiểu đến, bọn họ đều hoan hô vài tiếng rồi đón Lâm Hiểu ngồi xuống.
Trên bàn bày đầy bia và đồ ăn vặt, Lâm Hiểu tựa người vào ghế mềm. Trương Vĩ Trung mở một chai bia đưa cho cô: “Đã đến rồi thì đừng ngại, cùng uống đi.”
Lâm Hiểu đặt túi xuống, tiếp lấy chai bia vừa mở uống một ngụm, không nói gì.
Trương Vĩ Trung là người đã có vợ, cách đối nhân xử thế bên ngoài cũng rất thuần thục giỏi giang, tùy tiện đưa ra một đề tài liền khiến không khí trên bàn tăng thêm mấy độ.
Tề Kỳ ngồi bên cạnh Lâm Hiểu, cô thừa dịp không có ai chú ý liền kéo Lâm Hiểu qua một bên, khẽ nói bên tai: “Vừa rồi, lúc mình vào toilet thì đi qua một bàn, nhìn thấy người quen.”
Lâm Hiểu nhìn thoáng qua nói: “Lý Bác Thần?”
Cũng chỉ có nhìn thấy hắn, Tề Kỳ mới kích động đến vậy, bắt cô tới đây.
Tề Kỳ không được tự nhiên tiếp tục nói: “Lúc đầu mình nhìn thấy còn giật mình, cảm thấy hắn không được tốt lắm. Trực giác đầu tiên chính là muốn gọi cậu tới đây để cậu nhìn rõ con người hắn nhưng lát sau nghĩ lại, cảm thấy chuyện này cũng không có gì, đàn ông đều phải xã giao, tuy mình vẫn chưa thấy qua nhưng ai mà biết được Quách Chính Khải có như vậy không.”
Xung quanh thật sự quá mức ầm ĩ, giọng nói Tề Kỳ lại không lớn nên Lâm Hiểu không thể nghe ra cô ấy đang nói gì.
Lâm Hiểu cảm thấy giờ phút này cô thật sự quá mức trấn định, ngay từ đầu còn mờ mịt cho đến bây giờ thì tỉnh táo xem xét. Lâm Hiểu nói với Tề Kỳ: “Cậu đưa mình đi xem.”
Đến giờ phút này, trong mắt Tề Kỳ vẫn còn vẻ do dự hối hận, Lâm Hiểu nói: “Bọn mình còn chưa kết hôn, thậm chí chuyện cưới gả cũng chưa bàn đến. Nếu Bác Thần thật sự là tên đàn ông cặn bã, cậu giúp mình sớm tỉnh táo thì đâu có gì sai.”
Tề Kỳ nhấp miệng hé môi, nói với mấy người cùng bàn đang xúm lại đùa giỡn muốn cùng Lâm Hiểu đi toilet, sau đó nhanh chóng kéo Lâm Hiểu sang sàn nhảy bên kia.
Lâm Hiểu cảm thấy mình đã chuẩn bị tâm lý tốt lắm nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim cô như bị một cái dùi đập thẳng vào.
Ánh đèn trong bar mờ ảo nhưng trùng hợp làm sao bàn bọn họ lại ở vị trí sáng nhất, ánh sáng này càng làm Lâm Hiểu nhìn rõ từng người ngồi trong bàn. Bàn của Bác Thần chỉ có bốn người đàn ông, còn lại đều là phụ nữ mà bên người Bác Thần mỗi bên đều có hai người phụ nữ vừa nhìn là biết không phải người đứng đắn gì. Trong đó, một người đang rót rượu đưa cho hắn còn người kia thì rúc vào người hắn khe khẽ nói nhỏ.
Lý Bác Thần cười đến thoải mái, như là đối với loại tình huống này vô cùng quen thuộc, ngoại trừ nói chuyện với cô gái bên cạnh còn ngẫu nhiên nói vài lời với người đàn ông ngồi gần hắn nhất. Người phụ nữ dựa vào hắn trong tay cầm ly rượu, cố gắng lôi kéo Bác Thần như muốn tiếp tục cùng hắn đùa giỡn.
Lâm Hiểu nhìn người phụ nữ xa lạ kia môi đang tiến gần đến tai Bác Thần, trong lòng cô nổi lên từng đợt ghê tởm.
Người con gái bình thường nhìn thấy cảnh tượng này sẽ xử lí như thế nào? Hai mắt trực tràn nước, tức giận, lạnh lùng rời đi? Hay vẫn là đi qua, bất chấp tất cả tát cho tên đàn ông kia một cái, sau đó mắng chửi to một chút, làm cho thể diện của hắn và mình đều mất hết?
Tề Kỳ nắm lấy tay Lâm Hiểu nhưng bị cô gạt ra, mặt cô không chút biểu cảm đi tới gần bàn bọn họ, bình tĩnh gọi một tiếng: “Anh Bác Thần.”
Ngay cả xưng hô cũng không hề thay đổi, thậm chí gọi xong khóe miệng cô còn hơi cong lên khiến cho ai nhìn qua cũng không thấy vẻ cứng ngắc của cô.
Thanh âm không lớn không nhỏ nhưng lại thành công khiến một bàn người phải chú ý.
Trong nháy mắt nhìn thấy Lâm Hiểu, Bác Thần cứng đờ người. Ngô Tuấn Hạo cảm thấy có gì đó kì lạ nên không lên tiếng mà Ngô Tuấn Hàn bên cạnh không nhịn được nhìn về phía Lâm Hiểu, lại nhìn sang Bác Thần nói: “Anh Bác Thần, anh biết cô gái này không?”
Trong đầu Bác Thần hiện lên hai chữ “xong rồi”, hắn muốn đứng lên kéo Lâm Hiểu rời đi, nhanh chóng giải thích sự việc rõ ràng. Nhưng vừa động mới phát hiện người con gái bên cạnh đang ôm chặt cánh tay mình, ngăn cản hành động của hắn. Cái này, thật là càng thêm rắc rối!
Hắn giật tay người phụ nữ kia ra, nhìn về phía Lâm Hiểu hỏi: “Sao em lại ở đây?” Vừa hỏi xong câu đó, hắn thật sự chỉ muốn tát vào miệng mình.
“Anh có thể đến đây vì sao em không thể?” Trên mặt Lâm Hiểu vẫn mang theo nụ cười tươi như lúc mới đến.
Đầu óc Ngô Tuấn Hàn không cần suy nghĩ tự cho là đúng nói: “Cô là bạn của anh Thần? Tình cờ đến đây chơi sao?”
Lâm Hiểu nhìn khuôn mặt Ngô Tuấn Hàn vẫn còn mang chút trẻ con, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mới lớn vậy mà hai bên người lại là hai người phụ nữ trang điểm lòe loẹt.
Trong lòng cô càng ngày càng cảm thấy không tốt, không thèm trả lời câu hỏi của thằng bé tập làm đàn ông này, trực tiếp nói với Bác Thần: “Các anh tiếp tục chơi đi, em quay lại chỗ bạn em bên kia.”
Lâm Hiểu không biết tại sao cô lại gọi hắn, thực sự cô cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ bởi vì cô muốn nói cho hắn biết một câu “Em đã nhìn thấy anh ở trong này”, sau đó, mà thực ra là không có sau