Tác giả: Cảnh Hành
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341609
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1609 lượt.
đau khổ, cô đơn, trằn trọc không ngủ được. đó cũng chính là kết quả mà anh từng mong muốn, nhưng vì sao giờ đây anh lại cảm thấy ánh đèn đó chói mắt đến thế này?
“Thính Phong, Thính Phong…”giọng nói dịu dàng nhưng đầy đau đớn lại vẳng lên ở bên tai, từng tiếng từng tiếng khiến anh muốn bịt chặt tai mình lại, sau đó trốn đến tận chân trời góc bể.
Dạ Hội
Mặc chiếc áo len của anh, Lãnh Hoan ngồi bó gối trên giường, ngẩn ngơ nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ.
Cô làm sao thế nhỉ? Sao có thể gọi một cuộc điện thoại mà biết là sẽ không có người nhận? nếu như anh nghe được những lời lưu trong hộp thư thoại đó, liệu có nghĩ đến cô không?
“Mưa bắt đầu rơi trên cửa kính, từng hạt từng hạt, rồi dần dần trở thành những tiếng rào rào.
Đã đến phút giây này rồi mà em vẫn yêu anh, một mình em cô đơn ở lại mãi trong ký ức.
Dáng người cao lớn vô cùng quen thuộc, hình ảnh đã khắc sâu vào trái tim cô đến cả ngàn vạn lần.
Đúng vào khoảnh khắc nước mắt trào lên ầng ậng, cô lao ra khỏi phòng rồi chạy thẳng xuống lầu.
Đã chạy nhanh đến vậy, thậm chí trông còn lôi thôi lếch thếch, cô chỉ sợ mở cửa ra đã không còn thấy anh ở đó.
Thế nhưng khi chỉ còn cách anh có vài bước chân, cô đột nhiên sững lại, đứng nguyên tại chỗ nhìn anh trân trối.
Tất cả những thứ trước mắt cô là thực ư? Liệu có phải khi cô bước thêm mấy bước nữa, tất cả sẽ hóa thành một làn khói mỏng rồi tan đi?
Nếu không phải thế thì vì sao anh đã lấy vợ rồi còn đến tìm cô trong đêm tân hôn này kia chứ?
Cô đã yêu tới mức không còn biết phải làm gì, vậy mà ngay cả cơ hội để hận, anh cũng không cho cô có được.
“Em yêu”, anh gọi khẽ, giọng khàn đến mức lạ thường, “Là anh?”.
Cuối cùng anh vẫn có thể nhìn thấu được nỗi băn khoăn khi đó của cô.
Như nhận được sự đảm bảo chắc chắn, cô tiếp tục bước đi, tiến dần về phía anh. Anh cũng bước thật nhanh đến ôm trọn lấy thân hình cô.
Áo anh đã thấm nước mưa, rõ ràng vòng tay trở nên lạnh giá, nhưng sao cô vẫn cảm thấy yên lòng đến vô cùng.
“Vì sao chứ?”, cô hỏi, không nhìn thấy những cảm xúc của anh, không hiểu là vì nước mắt của chính mình hay do nước mưa đã làm nhòe đi tất cả.
Anh chỉ khẽ mỉm cười: “Anh đã đến rồi, còn không mời lên nhà ngồi một chút sao?”.
Cô cắn môi, ánh mắt bướng bỉnh và kiên quyết: “Nếu như đã đến rồi thì không được đi đâu nữa”.
“Được”, anh cam đoan rồi ôm chặt lấy cô.
Lúc bước lên tấm thảm, cô bỗng thấy lòng bàn chân đau nhói.
Anh lập tức chú ý đến phản ứng của cô, nhìn thấy cô khi đó vẫn chân không, liền cau mày lại: “Khỉ thật, sao chưa đi giày đã chạy xuống rồi”.
Mặt cộ nóng lên, hơi ngạc nhiên vì thấy anh không cười giễu việc cô vội vội vàng vàng như thường ngày nữa.
Rửa sạch vết thương xong, Lãnh Hoan ngồi trên giường thích thú nhìn anh đặt chân cô lên chân mình, sau đó dùng bông băng lau sạch chỗ vừa chảy máu.
Khi miếng bông thấm cồn chà xát qua miệng vết thương, rõ ràng là có thể chịu được cảm giác hơi đau đó, nhưng cô lại thấy môi cay cay, không ngăn nổi dòng nước mắt tuôn ra.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng: “Đau lắm phải không?”.
Cô lắc đầu, nhưng rồi vẫn không sao kiểm soát nổi những giọt nước mắt của mình.
Chỉ là vì sự dịu dàng của anh nên mới khiến cô thấy trong lòng chua xót vậy.
Sau khi băng cẩn thận vết thương vào, Thính Phong ngồi lặng lẽ nhìn cô.
Trên khuôn mặt cô lộ ra tình yêu tha thiết, nhưng còn có cả sự lo lắng bất an không lẫn đi đâu được, nó đã hoàn toàn đánh bại lý trí của anh.
Trong đầu anh chợt xuất hiện hình ảnh cô luôn cố làm ra vẻ kiên cường, như vậy bảo anh làm sao buông tay được chứ. Thầm thở dài một tiếng, anh tiến lại gần cô.
Nhưng cô lại dùng tay chặn trước ngực anh, rút một tờ khăn giấy ở bên cạnh, chà lên miệng anh một cách tỉ mỉ và có phần thô bạo.
“Hôm nay anh đã hôn người khác rồi”, cô giải thích, ánh mắt đầy giận dỗi.
Anh ngạc nhiên, sau đó thì cười ngất: “Em nên dùng khăn phòng độc mới phải”.
Cô trừng mắt nhìn anh một cái, anh vẫn còn tâm trạng để pha trò cười với cô hay sao.
Bàn tay nhỏ nhắn tiếp tục đưa xuống bên dưới, cởi chiếc áo sơ mi anh mặc cùng lễ phục trong đám cưới, miệng cô không ngừng lẩm bẩm: “Anh mặc áo trắng xấu chết đi được, chỉ có màu đen mới hợp với anh thôi”.
Anh có phải đi dự tang lễ đâu mà mặc màu đen, nhìn bộ dáng cô vui sướng khi cởi được chiếc áo đó của anh ra, Thính Phong có cảm giác dở khóc dở cười.
Khi mái tóc dài thấm nước mưa của cô áp vào vòm ngực để trần của mình, cổ họng anh không thể không bật ra một tiếng kêu khe khẽ.
“Em yêu”, anh giữ đôi tay đang bận rộn của cô lại, ánh mắt anh như thiêu đốt nhìn thẳng vào khuôn mặt mờ mịt của cô.
Sự ngây thơ của cô từ trước đến nay vẫn cứ ác nghiệt hơn bất cứ thứ gì.
Không thể ngăn nổi những cảm xúc đang dâng lên trong sóng thủy triều, anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai người rồi bế cô vào phòng tắm.
Lần đầu tiên tắm cùng với anh, cơ thể cao lớn của anh khiến cho gian phòng tắm