Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thính Phong

Thính Phong

Tác giả: Cảnh Hành

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341615

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1615 lượt.

rằng “Con đồng ý”. Anh sẽ tự tay đeo nhẫn cưới cho cô ấy, sẽ hôn cô ấy bằng một nụ hôn dịu dàng và kiên định.
Em đã may mắn khi gặp được anh, đã có thể biết rằng anh chính là người em yêu nhất trong cuộc đời này, vậy thì tại sao lại không thể ở lại trong trái tim anh được chứ?
Nếu như anh không yêu em, thì tình yêu của em đối với anh cũng đã đủ rồi.
Đặt chiếc túi đang xách xuống, cô bụm hai tay lên miệng hướng về đằng xa, dốc hết sức lực toàn thân hét lên thật to:
“Em yêu anh”.
Những ngọn gió quấn quanh tháp nhà thờ cắt tiếng gọi của cô thành ba chữ tách rời, rồi theo gió bay đi mỗi lúc một xa, dần dần tan vào không trung.
Em…
Yêu…
Anh…
Chỉ có điều không biết những ngọn gió Scotland có hiểu được tiếng Trung không, có thể nghe được sự run rẩy trong trái tim hệt như những âm thanh mới nói ra của cô không.
---³---
“Anh Diệp Thính Phong, anh có đồng ý lấy cô Liễu Nhược Y làm vợ, thuận theo ý Chúa, suốt đời ở bên cô ấy không?”.
“Thính Phong, giả vờ như hai đứa mình đang đứng trong nhà thờ, giả vờ như chúng ta sắp sửa làm lễ kết hôn… linh mục đang đứng trước mặt chúng ta.
Linh mục sẽ hỏi em: Lãnh Hoan, con có bằng lòng kết hôn với anh Diệp Thính Phong, thuận theo ý Chúa, suốt đời bên anh ấy không?
Em sẽ trả lời: Con đồng ý. Linh mục sẽ lại hỏi em: Con có bằng lòng dù trong lúc khỏe mạnh hay bệnh tật, lúc vui sướng cũng như đau khổ, lúc giàu sang cũng như nghèo khó, đều yêu thương anh ấy, ở bên anh ấy, an ủi anh ấy, suốt đời chăm sóc và làm chỗ dựa cho anh ấy không?
Em sẽ trả lời: Con đồng ý, vì con yêu anh ấy đến thế cơ mà.
Sau đó linh mục sẽ lại hỏi anh: Thính Phong, con có bằng lòng kết hôn với Lãnh Hoan, thuận theo ý Chúa, suốt đời ở bên cô không?…”
“Thính Phong?”, Liễu Nhược Y khẽ gọi anh, ánh mắt lo lắng và đầy nghi hoặc.
Thính Phong ngẩn người nhìn sang cô, mới phát hiện mình đã để tâm trí đi tận nơi nào.
Quay sang nhìn linh mục, anh bình thản trả lời: “Con đồng ý”.
Tiếng vỗ tay trong thánh đường vang dậy, song tâm anh lại tiếp tục rơi vào miền ký ức.
Tại sao trong giờ phút ấy, đầu anh lại hiện lên một khuôn mặt khác, khuôn mặt luôn rơi nước mắt giữa những nụ cười?
Cô ấy nói, “Xem nào, anh sẽ im lặng hệt như lúc này đây”.
Nếu như giờ phút này cô đang đứng cạnh anh, có thật là anh sẽ im lặng không?
Có lẽ, đến ngay chính bản thân anh cũng không thể trả lời câu hỏi đó.
---³---
Phòng cưới của Diệp Thính Phong và Liễu Nhược Y nằm trên tầng cao nhất của khách sạn Crystal, khách sạn sang trọng bậc nhất ở thành phố M, nơi có thể nhìn thấy toàn thành phố với ánh đèn rực rỡ.
Tuy nhiên sự đẹp đẽ hào nhoáng đó chỉ là sắp đặt để cho người khác thưởng thức, còn bản thân vừa nhìn vào đã thấy mất tự nhiên, vì thế sau khi khách khứa đã về hết, bọn họ không ở lại đó mà lặng lẽ quay về Windy Casino.
Tiếng chuông điện thoại để bàn bỗng vang lên, Thính Phong vẫn ngồi yên tại chỗ không động đậy, Nhược Y biết khi đó anh đang không muốn gặp ai nên cũng không ra nhấc máy.
“Bíp”, sau khi tín hiệu tự lưu thư thoại, một giọng nó nhẹ nhàng vang lên khiến cơ thể cao lớn của anh bỗng nhiên cứng ngắc.
“Thính Phong, Thính Phong…” âm thanh yếu ớt đến vô cùng, ngoài việc gọi tên anh liên tiếp trong sự bất lực, hoàn toàn không nói thêm lời nào khác, khiến trái tim anh thấy co thắt lại.
Ngoài bố nuôi và dì Trịnh ra, những người khác đều không gọi anh là Giám đốc Diệp thì cũng chỉ gọi một chữ “Feng”, chỉ có cô lần đầu tiên đã gọi anh là Thính Phong và sau đó cũng vậy, giống như một nguyên tắc.
Trong một đêm như thế này, đã biết rõ rằng người mình yêu có lẽ đang cùng người khác tận hưởng đêm tân hôn ngọt ngào, quấn quýt bên nhau, vậy mà cô còn gọi đến, đến nơi mà họ từng cùng với nhau biết bao lần, dù biết chắc anh sẽ không trả lời, nhưng vẫn gọi tên anh như vậy.
Liễu Nhược Y sững sờ, nhìn người đàn ông ngồi lặng im không nói một lời trên ghế. Trong mắt anh là sự bất nhẫn đang thiêu đốt.
Sao anh có thể làm như vậy được – vẫn lặng im ngồi yên nơi đó.
Nửa thân trên của anh chìm trong bóng tối, bóng tối đã che khuất đi những cảm xúc anh đang có. Tiếng gọi đầy buồn thương vẫn cứ văng vẳng bên tai, bàn tay đặt trên thành ghế của anh mỗi lúc một siết chặt hơn.
Đột nhiên, giọng nói ngừng bặt. đúng khoảnh khắc điện thoại ngắt tín hiệu ấy, trái tim anh chợt nhói đau.
“Anh thực sự không muốn đi gặp cô ấy?”, Liễu Nhược Y nhìn anh hỏi.
Phải mất một lúc sau, anh mới đứng lên, giọng đã hơi khàn đi: “Cho anh mượn xe của em”.
---³---
Tiếng động cơ xe vang lên dưới nhà, sau đó dừng lại.
Lãnh Hoan không hề đứng dậy, cũng không lao ra cửa để nhìn xuống như ngày trước.
m thanh đó không phải là tiếng động cơ xe của anh. Còn anh, càng không thể đến đây vào đêm nay.
Diệp Thính Phong ngồi yên lặng trong xe, nhìn lên căn phòng vẫn còn ánh đèn sáng bừng trên tầng ba.
Cô từng nói cô rất sợ phải ở một mình trong bóng tối, hễ lúc nào không ngủ được, cô lại bật sáng tất cả đèn lên.
Thế nên anh biết lúc này cô đang bị tổn thương sâu sắc, đang