Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thù Đồ

Thù Đồ

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341390

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1390 lượt.

đợi thêm nữa.
Nghe thấy giọng nói của An Ninh, Tô Khoáng cười: "Cô cũng vội vàng quá đấy. Bây giờ cô ở đâu rồi?".
An Ninh nắn nắn đôi vai đang mỏi rã rời, nhếch miệng cười: "Chỉ có thể nói là dự báo trận đầu thắng lợi thôi".
Con đường mà Tô Khoáng dẫn An Ninh đi, càng đi An Ninh càng cảm thấy quen. Cho đến khi nhìn thấy tấm biển Quán đồ ăn Hồ Nam, cô mới rõ, lần trước cô đã từng bắt gặp Tô Khoáng ở đây. Nếu cô đoán không nhầm, thì cửa tiệm mà Tô Khoáng tìm giúp cô chính là chỗ này.
"Bác trai ai, cháu dẫn bạn cháu đến xem nhà này." Tô Khoáng như đã quen nhà quen ngõ, anh đi vào từ cửa sau, vừa bước vào cửa anh đã lớn tiếng gọi.
An Ninh lấy tay ôm miệng cười: "Anh nói to như vậy, không sợ người ta sợ chạy mất sao?".
Tô Khoáng chỉ cười đầy thẩn bí: "Lát nữa cô sẽ biết thôi".
Mãi lâu sau, ông Niên mới chậm chạp đi xuống dưới lầu: "Bà nhà tôi đi ra ngoài rồi, để tôi ra mở cửa". Giọng ông sang sảng như sợ người đứng ngoài không nghe thấy.
An Ninh mỉm cười vẻ ngạc nhiên, Tô Khoáng ghé tai cô nói: "Ông già nghễnh ngãng, nói nhỏ ông ấy không nghe thấy", rồi anh lại nói lớn: "Chúng cháu đã vào trong rồi".
"Bà ấy lại quên đóng cửa à? Già rồi, trí nhớ kém, may mà trong nhà cũng chẳng có đồ gì đáng tiền." Ông già lẩm bẩm nhưng sắc mặt vẫn rất điềm tĩnh, xem ra ông đã quen với tình huống này rồi.
Tô Khoáng hiểu rất rõ hai vợ chồng ông bà Niên, ông Niên ngãng tai, bà Niên thì mắc chứng hay quên, khi đẩy cửa anh đã biết bà Niên không có ở nhà, cho nên mới cất giọng lớn gọi ông Niên. Những chi tiết nhỏ này, An Ninh không thể biết, Tô Khoáng cũng không định giải thích với cô.
"Cô gái, cô cứ xem tự nhiên đi, ở đây chỉ có tôi và bà nhà tôi sống, chúng tôi ở trên gác, bình thường ra vào đều đi cửa sau, sẽ không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cô đâu."
An Ninh mỉm cười.
Theo như cô quan sát, mặt bằng cửa tiệm có diện tích khoảng hai mươi mét vuông, rộng rãi, sáng sủa, xung quanh đều là các cửa hiệu buôn bán, nên có lợi thế thúc đẩy tiêu dùng, vừa nhìn thôi cô đã rất vừa ý rồi. Mặt khác, cô kinh doanh thời trang, nên sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của hai cụ già.
"Cô thấy thế nào?" Tô Khoáng đứng tựa vào thành cửa hút thuốc. Theo những gì anh hiểu về An Ninh, khi đôi mắt cô sáng lên, miệng cô mỉm cười, điều đó chứng tỏ cô đã hài lòng.
"Dường như cửa tiệm này là dành cho tôi vậy." An Ninh cười thật tươi, rồi cô quay sang phía ông Niên nói: "Bác ơi, cháu thực sự muốn thuê cửa tiệm này của bác, nhung không biết tiền thuê có nằm trong khả năng chi trả của cháu không". Nếu với tính tình của cô trước kia, cô đã lập tức đưa ra quyết định rồi. Nhưng bây giờ cô đã học được cách thăm dò, mặc cả để làm sao có lợi nhất cho mình.
"Phố Nhất Tuyến là con phố buôn bán nổi tiếng, chỗ này lại là chỗ náo nhiệt nhất của cả con phố, vì thế tiền thuê tất nhiên sẽ không rẻ. Cô chắc đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?" Ông Niên chưa nói thì Tô Khoáng đã cướp lời. Anh chu miệng nhả khói thuốc, môi cong lên, trông thật lấc cấc.
"Thằng ranh này, đừng có dọa người ta như thế, bác thấy cô ấy rất thật thà." Ông Niên cười cười mắng Tô Khoáng, tuy già nhưng ông còn rất khỏe, ông đưa nắm đấm đấm vào bụng Tô Khoáng, khiến anh kêu lên oai oái.
An Ninh cười như nắc nẻ đến nỗi lưng khom cả xuống, khi ngước lên cô vô tình bắt gặp ánh mắt Tô Khoáng, con ngươi đen lấp láy. Trái tim cô bỗng nhiên đập rộn ràng, cô cố kìm nén, không dám nghĩ nhiều đến những cảm xúc kỳ lạ đó.
Ông Niên là người thẳng thắn, xuề xòa, còn An Ninh lại là người do Tô Khoáng giới thiệu, nên hợp đồng được thỏa thuận nhanh chóng, ông cho An Ninh thuê với giá hữu nghị ba mươi nghìn tệ một năm. Thuê được cửa tiệm ở một nơi sầm uất, với tiền thuê rẻ như vậy, An Ninh vui mừng khôn tả.
Ông Niên đã thoải mái như vậy, thì cô cũng không thể phụ lòng được, cô hứa sẽ trả thuê nhà thêm mười phần trăm theo từng năm, đồng ý ký hợp đồng ba năm, như vậy hai bên đều vui vẻ.
Tô Khoáng có vẻ hơi sốt ruột, anh đưa mắt lườm An Ninh, nhưng cô coi như không nhìn thấy. Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt đã được thỏa thuận xong, chỉ còn ký tên và giao tiền là xong. An Ninh sợ để lâu e sẽ xảy ra sự cố, nên vội hỏi: "Gần đây có chỗ nào có ngân hàng không? Cháu đi rút tiền, chúng ta sẽ ký hợp đồng ngay hôm nay".
Ông Niên nghĩ một lúc rồi nói: "Đi ra khỏi cửa, rẽ phải rồi đi thẳng, có ngân hàng Xây dựng ở đó".
"Tôi đi cùng cô." Tô Khoáng kéo tay An Ninh. Khi ra đến bên ngoài, anh dừng lại, rồi quay đầu hỏi An Ninh: "Vừa nãy tôi lừ mắt với cô, cô có nhìn thấy không vậy?".
"Hành động của anh rõ như vậy, tôi e là bác Niên cũng nhìn thấy, huống hồ là tôi?" An Ninh trả lời vẻ rất thảnh thơi, cô còn cố ý trêu chọc Tô Khoáng.
Tô Khoáng bực mình: "Vậy mà cô còn đồng ý nhanh chóng như vậy?".
"Bác Niên không phải là người xấu." An Ninh mỉm cười, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng rất chắc chắn.
Tô Khoáng thẫn người. Anh nghiêng người dựa vào góc tường, nhìn An Ninh lúc này đang cười: "Đương nhiên là tôi biết bác ấy không phải người xấu, nhưng cô dựa vào cái gì mà