Tác giả: Dương Dương
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1342976
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2976 lượt.
y Thủy ở nơi không xa kia dừng bước, nàng ta nghĩ Vương gia muốn hồi tâm chuyển ý, muốn thừa nhận mình…
“Vương gia…” Thủy Thủy quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt như hoa lê thấm mưa.
“Tiểu Tiểu đang ở đâu? Ngươi giấu nàng đi đâu rồi?”
Vẫn là những lời nóng ruột như cũ, chỉ là khi Thủy Thủy nghe được, thì như một thanh đao lạnh lẽo cứa vào trong tim đau tới thấu xương.
“Trong mắt chàng chỉ có nàng ta thôi sao? Thế con của thiếp phải làm sao?”
Một sự đố kị nổi lên, trong mắt nàng ta lộ ra một tia ác ý.
“Hừ, Thủy Thủy, bổn vương muốn ngươi khi nào? Sao bổn vương lại không nhớ?”
“Ha ha, Vương gia thật đúng là hay quên, hôm đó, ở cùng với Tiểu Tiểu, ở trong hoa viên phía sau tẩm thất của chàng…”
Bất chấp xấu hổ, Thủy Thủy kiên cường nói. Lời này nói xong, cả mặt nàng ta đều đỏ hết cả lên, mang theo mấy giọt lệ hoa, đáng thương tới nỗi khiến người ta phải đau lòng.
“Vậy sao? Vu cô nương. Ngươi nên biết, hôm đó bổn vương vốn không uống rượu, cho nên bổn vương biết hôm đó người mà bổn vương muốn là ai, ngươi có muốn biết là ai không?”
Lạnh nhạt đi lên trước vài bước, Thủy Thủy sợ hãi lùi ra sau một bước, ngượng ngùng nói:
“Vương gia, chàng đừng quên hôm đó là thiếp tỉnh lại từ trong lòng của chàng, hai chúng ta đều không mặc gì hết, còn nữa, sau khi trở về thân thể thiếp còn đau tới mấy ngày đấy? Chẳng lẽ thế còn chưa rõ hay sao?”
Xấu hổ cúi đầu xuống, mấy lời này nàng dám nói ra, cũng chính là mang danh tiếng của mình, con đường sau này ra mà đánh cược, nàng đã không còn con đường nào khác để đi, để lùi nữa.
“Nhưng, hôm đó bổn vương vốn không có muốn ngươi, người mà bổn vương muốn là Tiểu Tiểu, người cùng bổn vương vui vẻ là Tiểu Tiểu, còn ngươi là sau khi xong chuyện thì nàng ôm qua thôi…”
Lân vương lạnh lùng nhìn nàng ta, nàng ta đúng là biết giả bộ, chẳng phải tục ngữ có nói chưa giết qua heo thì cũng đã ăn qua thịt hay sao? Nàng ta cho dù chưa trải qua mấy chuyện này, thì ắt hẳn cũng biết loại chuyện này xong thì sẽ có phản ứng thế nào, lung ta lung tung tính lên đầu hắn, hắn sẽ không nhận đâu.
“Vương gia, nếu đúng như thế, lúc đó sao người không nói rõ với Thủy Thủy?”
Bi thương nhìn hắn, thật không ngờ ngay đến chuyện hôm đó hắn cũng không nhận, đúng là làm mình quá thất vọng. Chẳng lẽ trong mắt hắn chỉ có Tiểu Tiểu thôi sao? Tiểu Tiểu đã vào cung rồi, không thể ở bên hắn được nữa.
“Bổn vương muốn xem xem ngươi định bày trò gì. Bây giờ thì biết rồi, thì ra ngươi muốn tìm dã chủng đâu đó không biết để đổ lên đầu bổn vương, Thủy Thủy, bổn vương đúng là đã xem thường ngươi…nói, Tiểu Tiểu đi đâu rồi? Có phải ngươi đã thiết kế nàng, làm hại nàng rồi?”
Lân vương đúng là có tình, nhưng tình của hắn không phải vì mình, là vì nữ nhân khác. Lân vương còn đúng là vô tình, hắn phủ nhận sạch sẽ hết tất cả mọi thứ với mình, thậm chí ngay đến trái tim yêu hắn của mình cũng bị bêu xấu. Thủy Thủy tuyệt vọng nhìn hắn:
“Vương gia nặng lời rồi, Tiểu Tiểu thông minh như thế, ta làm sao có thể thiết kế nàng ta được chứ? Nàng ta đột nhiên rời đi, ta thật sự không biết nàng ta đã đi đâu. Vương gia nếu như không tin Thủy Thủy, có thể tùy ý lục soát, dù sao thì phủ thừa tướng cũng chỉ lớn cỡ này, lục soát cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian…”
Nói xong mấy câu này, Thủy Thủy tuyệt vọng nhìn hắn, khiến cho trong lòng Vu Hoa không khỏi thấy bất an, Thủy Thủy sẽ không muốn làm chuyện ngu ngốc gì đấy chứ?
“Hừ! Tốt nhất là vậy, nếu như để bổn vương biết sự mất tích của Tiểu Tiểu có liên quan tới ngươi, bổn vương nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”
Hung ác cảnh cáo Thủy Thủy một tiếng, Lân vương sải bước chân thất vọng rời khỏi phủ thừa tướng. Tiểu Tiểu đúng là không có ở đây, hắn cảm nhận được, ở đây cũng không có khí tức của nàng, không có mùi vị của nàng.
Tiểu Tiểu, nàng đang ở đâu? Rốt cuộc nàng đã đi đâu rồi? Trông khắp bốn bề, xung quanh thật sự không có bóng dáng của giai nhân.
Tựa như thất hồn lạc phách mà ra khỏi cửa lớn của phủ thừa tướng, trong đầu Lân vương đều là một mảng trống rỗng, phải đến đâu mới tìm được nàng đây? Mình bận lòng vì nàng như vậy, chẳng lẽ nàng đối với mình không có lấy một tí xíu tình cảm nào hay sao? Đi được lúc lâu, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lại tới nơi không còn đường để đi, ngẩng đầu lên, hắn mơ màng nhìn ‘Bức tường’ cản đường đi của mình, chỉ thấy trên cửa lớn đóng kín kia, hai chữ lớn quen thuộc được treo phía trên cao——
Liên viên!
Đây là tòa nhà của nàng, là tòa nhà mình tặng cho nàng, cũng là tòa nhà mà quản gia nói nàng đã mất tích! Sao lại đi đến đây được nhỉ, chẳng lẽ có thể tìm được nàng ở đây hay sao?
_____________
Chú thích:
(*) Thả p: tức là thả rắm, một câu chửi tục.
“Trả Tiểu Tiểu lại cho ta!” Chẳng màng đến việc quần áo của mình không chỉnh tề, Lân vương tức giận nói.
___________________________
“Lân, sao đệ lại ở đây?”
Là nàng trở về sao? Còn giả tiếng đàn ông nữa chứ, lại nghịch ngợm nữa rồi.
Lân vương mừng rỡ quay