Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1343342
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3342 lượt.
h Thừa đáp, cũng không phủ nhận.
“Ha ha, thật hay giả, mang ra cho các anh em xem.” Diệp Tử Ôn cười lớn nói, kể từ sau chuyện của Lăng Nhiễm, những năm gần đây chưa từng nghe cậu ta nói chuyện tình cảm, nếu không phải đã biết cậu ta từ nhỏ, dường như cùng lớn lên với nhau, thì anh cũng không khỏi hoài nghi giới tính của cậu ta bị thay đổi vì chịu đả kích từ sự việc đó.
“Hôm nào đi, mình phải hỏi cô ấy trước.” Tô Dịch Thừa cười nói.
“A Thừa, cậu càng như vậy mình càng tò mò đó là người phụ nữ như thế nào.” Khơi ra hứng thú của người khác thật là một chuyện vô đạo đức.
“Ha hả.” Tô Dịch Thừa chẳng qua là cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói: “Đúng rồi, Tử Ôn, căn hộ của mình ở Cảnh Viên kia, hôm nào cậu giúp mình sửa sang lại đi, càng nhanh càng tốt.” Hiện tại căn hộ này quá nhỏ rồi, với tính chất công việc của An Nhiên thì cần giúp cô chuẩn bị một phòng làm việc riêng mới được.
“A Thừa, mình đi châu Âu thật chỉ có nửa tháng sao?” Diệp Tử Ôn không khỏi hoài nghi mình có phải rời đi quá lâu rồi không, làm sao có một số việc lại thay đổi nhanh như vậy!
“Ha hả, được rồi, hôm nào rồi nói sau, hiện tại mình phải chạy đến thị ủy, buổi sáng còn có hội nghị.” Nói xong, Tô Dịch Thừa cúp điện thoại, khởi động xe chuẩn bị rời đi.
“Cốc cốc.”
Cửa sổ xe đột nhiên bị người gõ vang, anh quay đầu, thấy một người đàn ông trung niên béo mập đang đứng ở bên ngoài. Nếu như anh nhớ không lầm thì người đàn ông này là tổng giám đốc thiết kế của ‘Kiến trúc Chân Thành’, cấp trên trực tiếp của An Nhiên, Hoàng Đức Hưng.
Anh ta muốn thế nào?
Tô Dịch Thừa mở cửa xuống xe, mỉm cười với Hoàng Đức Hưng.
“Hoàng tổng giám.”
“A, thật sự là Tô trợ lý a, tôi còn tưởng rằng tôi nhận lầm rồi.” Hoàng Đức Hưng cũng cười, vừa rồi đến đây còn cảm thấy chiếc xe này có chút quen thuộc, lúc đi qua không khỏi nhìn kỹ hơn một chút, thấy người ngồi trong xe quen quen, không ngờ thật sự là Tô Dịch Thừa. Mà càng làm cho ông bất ngờ chính là ông và Tô Dịch Thừa trước đó chỉ gặp mặt một lần ở một hội nghị đất đai, không nghĩ tới cậu ta lại vẫn nhớ được tên của ông, bất ngờ, thật sự là bất ngờ.
“Tô trợ lý tới đây có việc?” Hoàng Đức Hưng cười hỏi.
“Nga, không có, đi qua mà thôi.” Tô Dịch Thừa nói, trên mặt ung dung thoải mái.
“Cái kia Tô trợ lý, tôi nghe nói gần đây thị ủy định xây mới khu khoa học công nghệ thành phố, vậy…đã có đối tượng hợp tác chưa?” Hoàng Đức Hưng dò hỏi, kiến thiết ban khoa học kỹ thuật thành phố chính là hạng mục lớn, nếu có thể giành được, thì mấy năm tới cũng không cần làm hạng mục nào khác rồi.
Tô Dịch Thừa nhướng mi, biết ông ta muốn hỏi cái gì, tình huống như thế này anh đã gặp nhiều, phương pháp ứng đối đã rèn luyện quen, có những chuyện không nên nói anh tự nhiên sẽ không nói: “trước mắt tôi còn chưa nhận được thông báo nào, cho nên tôi không rõ chuyện Hoàng tổng giám vừa nói lắm, ngài nghe nói từ đâu vậy?”
“Ách, không có, tin đồn, tin đồn.” Hoàng Đức Hưng cười khan.
An Nhiên kinh ngạc nhìn anh ta, nhưng cũng không có vươn tay ra bắt tay với anh ta, cô không rõ tột đến cùng anh ta muốn làm cái gì, cũng không muốn biết, bởi vì dù anh ta muốn làm cái gì, tất cả đều không liên quan đến cô.
Ánh mắt lướt qua anh ta trực tiếp nhìn về Hoàng Đức Hưng phía sau, nói: “Tổng giám có khách ở đây, tôi liền không quấy rầy nữa.” Nói xong, thì xoay người muốn đi ra ngoài.
“An Nhiên, đợi chút, tôi và Mạc tổng đang bàn chuyện hợp tác một hạng mục, cô cũng ở lại nghe đi.” Hoàng Đức Hưng mở miệng nói.
An Nhiên lấy cớ nói, “Không được, tôi còn phải đi công trường một chuyến, Ngụy công gọi điện thoại nói không rõ nhiều chỗ trên bản thiết kế, tôi phải đi xem một chút.” Nói xong cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng tổng giám phòng.
Mạc Phi nhìn chằm chằm thân ảnh biến mất sau cánh cửa, hai tay nắm thật chặt, An Nhiên, lần này anh sẽ không buông tay nữa!
Hoàng Đức Hưng dường như nhìn ra chút manh mối gì đó, liền thử dò hỏi: “Mạc tổng và kiến trúc sư Cố của chúng tôi có quan hệ không đơn giản?”
Mạc Phi quay đầu, cười cười với Hoàng Đức Hưng, nhưng không trả lời.
Thấy anh không có ý nói nhiều, Hoàng Đức Hưng dù sao cũng là lão hồ ly, đã lăn lộn nhiều năm đến vị trí bây giờ, tất nhiên là biết nhìn sắc mặt người khác, nếu anh ta không muốn nhiều lời thì ông cũng không hỏi nhiều, chuyển đề tài, nói: “về chuyện đầu tư xây dựng ban khoa học kỹ thuật thành phố, tin tức của Mạc tổng có tin được không, theo tôi biết hình như chưa có thông báo xuống, đến tột cùng là có chính xác hay không đây.”
Mạc Phi cười, lười biếng nói: “Hoàng tổng dường như đã quên bố vợ tôi là cục trưởng cục xây dựng sao.”
Hoàng Đức Hưng sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười nói: “về chuyện hợp tác, tôi sẽ báo cáo cho hội đồng quản trị, tôi nghĩ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ.”
Một loại thích nhàn nhạt
Chiếc bút trong tay trượt mạn