Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1343433
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3433 lượt.
n vừa qua chỗ chủ nhiệm Trương, ông ấy nói đã liên lạc với bệnh viện và chuyên gia bên Mỹ rồi, sắp xếp xong là chúng ta liền sang đó."
Không đợi Lâm Tiểu Phân trả lời, An Nhiên ở bênh cạnh vui mừng nhìn Tô Dịch Thừa hỏi: "Có thật không?"
Tô Dịch Thừa Triêu mỉm cười với cô, gật đầu khẳng định.
"Thật tốt quá, con đi với mẹ." An Nhiên chỉ muốn có thể nhanh chóng cắt bỏ khối u trong đầu mẹ, để mẹ khỏe mạnh, sau này khi con cô ra đời, khi con cô trưởng thành, khi cô có gì buồn bực khó khăn thì có thể tìm bà tâm sự.
Một lúc lâu, Lâm Tiểu Phân trên giường bệnh mới lên tiếng: "thế, phải ra nước ngoài sao?"
"Vâng." Tô Dịch Thừa gật đầu, giải thích: "chuyên gia và bệnh viện bên Mỹ là tốt nhất, là số một số hai trên thế giới." Phẫu thuật não rất nguy hiểm, anh chỉ có thể cố gắng giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất.
"Không thì cứ làm ở trong nước đi, đi xa thế làm gì." Lâm Tiểu Phân nói, dưới chăn nơi Tô Dịch Thừa và An Nhiên không nhìn thấy, hai tay nắm thật chặt.
"Mẹ, ra nước ngoài đi, bên Mỹ rất có kinh nghiệm với loại phẫu thuật này." An Nhiên tiến lên, đưa tay đặt lên trên chăn của bà.
Lâm Tiểu Phân nhìn cô, rất cố gắng, nhưng làm sao cũng thấy không rõ mặt An Nhiên. Rời tầm mắt, chỉ nói: "để cho mẹ suy nghĩ đã." Cũng là vì biết loại phẫu thuật này rất nguy hiểm, bà mới không muốn ra nước ngoài, nếu ra nước ngoài thật sự là xảy ra chuyện gì, thì thật là lá rụng không thể về cội rồi.
An Nhiên còn muốn khuyên nhủ, lại thấy Tô Dịch Thừa lắc đầu, cuối cùng không nói gì nữa.
"Vâng, thế mẹ cứ suy nghĩ kỹ càng, không nóng vội." Tô Dịch Thừa chỉ nói như vậy.
Lâm Tiểu Phân gật đầu, ngẩng đầu nở nụ cười nhìn bọn họ nói: "được rồi được rồi, các con đều về đi, không về là muộn lắm rồi."
Tô Dịch Thừa gật đầu, "vâng."
Nắm tay An Nhiên đi ra khỏi phòng bệnh, đi tới trước thang máy, An Nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hỏi anh: "tình hình của mẹ có phải đã xấu đi rồi không?" Rõ ràng là ban ngày, lại nói muốn bật đèn, có thể tưởng tượng thị lực của mẹ đã tệ thế nào.
Tô Dịch Thừa cũng không dối gạt cô, vì biết căn bản không giấu được chuyện này, gật đầu, nói: "chủ nhiệm Trương nói bệnh tình của mẹ không thể kéo dài được nữa, còn kéo dài nữa thì thực sự sẽ không nhìn thấy gì nữa."
Nghe vậy, vẻ mặt An Nhiên trở nên ảm đạm, nét mặt đầy lo lắng.
Tô Dịch Thừa biết trong cô lo lắng và sợ hãi, dang tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô, nói: "được rồi, đừng lo lắng, sẽ không sao đâu."
An Nhiên nhìn anh một cái, cong cong môi, gật đầu, "vâng."
Khi hai người đi qua vườn hoa dưới tầng thì điện thoại di động của Tô Dịch Thừa đột nhiên vang lên, là điện thoại từ Ngũ đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Tô Dịch Thừa liền nhấn nút nghe: "a lô, Ngũ đội trưởng?"
An Nhiên dừng bước lại chờ anh nói chuyện điện thoại xong, quay đầu nhìn hoa trong bồn hoa, vì chuyện Lâm Tiểu Phân mà lúc này nhìn cô có phần rầu rĩ không vui.
"Cái gì!" Cũng không biết ở bên kia điện thoại Ngũ đội trường nói những gì, chỉ thấy sắc mặt Tô Dịch Thừa đại biến, không khỏi đề cao giọng nói.
An Nhiên bị anh dọa sợ, quay đầu lo lắng nhìn anh.
Tô Dịch Thừa chỉ cười cười với cô, chân mày vẫn nhíu chặt, nói với điện thoại: "tôi đến bệnh viện ngay." Sau đó cũng không biết bên kia điện thoại nói gì, liền cúp điện thoại.
Thấy anh cúp điện thoại, An Nhiên mới lo lắng hỏi: "xảy ra chuyện gì sao?"
Không muốn làm cho An Nhiên lo lắng, Tô Dịch Thừa lắc đầu, chỉ nói: "không có chuyện gì, An Nhiên, không thì em quay về chỗ mẹ đi, bên anh có chút chuyện, chờ giải quyết xong sẽ qua đón em."
An Nhiên không yên nhìn anh: "thật sự không có chuyện gì sao?" Nhìn dáng vẻ của anh tuyệt đối không giống như là không có chuyện gì.
Tô Dịch Thừa vuốt vuốt tóc cô: "Không có chuyện gì."
An Nhiên không hỏi nhiều nữa, biết anh không muốn mình lo lắng, cũng tin tưởng anh nói không có chuyện gì là không có chuyện gì.
Một lần nữa đưa cô quay lại phòng bệnh của Lâm Tiểu Phân, cũng đến lúc chờ thang máy thì không biết là Tô Dịch Thừa nhìn thấy cái gì, có chút căng thẳng nói với An Nhiên: "An Nhiên, một mình em lên trước đã, một lát anh đến đón em." Nói xong, liền chạy ra hành lang.
An Nhiên sững sờ nhìn phương hướng anh chạy đi, chân mày hơn nhíu lại, mặc dù tin là anh có thể xử lý tốt, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo âu.
Thang máy đinh một tiếng, hai cánh cửa sắt đang đóng chặt từ từ mở ra, đến khi thấy rõ người đứng bên trong, An Nhiên hơi sửng sốt, bà người bên trong thấy An Nhiên đứng ngoài cửa cũng kinh ngạc và bất ngờ.
An Nhiên không ngờ lại gặp phải Đồng Tiểu Tiệp ở đây, kể từ sau lần cô ta tới náo loạn ở phòng bệnh thì hai người chưa hề gặp lại, hôm nay gặp ở đây, quả thật là bất ngờ.
Đồng Tiểu Tiệp đối diện cũng kinh ngạc, sửng sốt một lúc lâu mới bước ra khỏi thang máy.
An Nhiên thu lại ánh mắt, lướt qua cô ta chuẩn bị vào thang máy, cũng vào lúc đi qua người cô ta thì bị cô ta gọi lại.
"Chờ một chút." Đồng Tiểu Tiệp gọi cô lại: "chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ?"