The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015

Lượt xem: 1343802

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3802 lượt.

. Kết hôn, thì tự nhiên phải sống chung. Cô cũng không muốn giải thích gì thêm với cô ta, cô ta nghĩ như thế nào cô cũng không quan tâm.
“Rất tốc độ đấy.” Tiếu Hiểu nói, giọng nói hàm chứa khinh thường và châm chọc.
An Nhiên nhìn cô ta, không tiếp lời, nói thẳng: “Đi thôi, chúng tôi đưa cô về trước.”
“Không cần, tôi tự bắt xe về.” Tiếu Hiểu khước từ, nói xong, liền cầm túi xách rồi xoay người bước đi.
An Nhiên nhìn bóng lưng của cô ta, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra cô ta tức giận cái gì, chỉ cảm thấy có chút khó hiểu.






Sẽ không ai đứng yên chờ anh
Ra khỏi ‘Du Nhiên Cư’, An Nhiên đứng ở cửa chờ Tô Dịch Thừa, nhìn Tiếu Hiểu đưa tay đón xe ở đằng trước, sau đó một chiếc xe taxi đột nhiên dừng lại, cô thấy Mạc Phi mở cửa xuống xe, anh ta làm như là không nhìn thấy Tiếu Hiểu, đi thẳng về hướng An Nhiên.
An Nhiên còn đang sững sờ chưa kịp phản ứng, thì trên tay đột nhiên bị người ta kéo một cái, Mạc Phi kéo tay cô không mở miệng mà lôi kéo cô về đi về phía xe taxi.
Đi vài bước An Nhiên mới mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, giãy dụa khỏi tay anh ta, “Mạc Phi, anh làm gì vậy, anh bỏ tay ra!” Không phải anh ta đã đi rồi ư, bây giờ còn quay lại làm gì?
Mạc Phi không nói lời nào, khuôn mặt không vui, rõ ràng là đang tức giận. Sức nắm tay cô không hề giảm bớt chút nào, mà ngược lại càng mạnh hơn.
“Mạc Phi, anh buông tay, anh có nghe thấy không đó!” An Nhiên kêu to, cô thật sự là tức giận, hiện tại anh ta làm thế này là có ý gì, tại sao phải động tay động chân với cô, bọn họ chẳng có quan hệ gì cả, không phải sao!
Tiếng la hét của An Nhiên thu hút sự chú ý của những người đi đường, mọi người muốn xem náo nhiệt liền đi về phía này, ngay cả nhân viên Du Nhiên Cư cũng tò mò chen lấn mà nhìn. Tiếu Hiểu đứng bên cạnh, khóe miệng hàm chứa ý cười, ánh mắt lộ rõ sự đố kỵ, không hề có ý tiến lên giúp đỡ.
An Nhiên dừng lại không đi, muốn giãy tay khỏi tay anh ta: “Anh buông ra, anh đây là có ý gì a?”
Mạc Phi nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhắm mắt lại một cái rồi mở ra, một lúc lâu mới mở miệng nói: “Đi theo anh, anh có chuyện muốn nói với em.”
Mạc Phi nhìn người đàn ông kia ôm cô ngồi vào trong xe, nhìn xe của bọn họ rời đi, biến mất trong dòng xe cộ giữa bóng đêm mờ mịt.
Sau khi An Nhiên và Tô Dịch Thừa rời đi, người xung quanh vây xem cũng dần dần tản đi, Mạc Phi xoay người có chút thất hồn lạc phách, đúng lúc chống lại ánh mắt của Tiếu Hiểu đứng bên cạnh nở nụ cười như có như không. Không hề dừng ánh mắt lại lâu, bước chân nhanh về phía xe taxi bên kia, liền bảo lái xe rời đi.
Tiếu hiểu nắm di động, khóe miệng nửa cong lên nhìn xe taxi mà Mạc Phi ngồi biến mất ở góc đường, sau đó nhìn hình ảnh vừa chụp trong điện thoại di động, nụ cười trên khóe miệng càng đậm thêm






Đêm nay
Dọc đường đi An Nhiên chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dại ra, không có tiêu cự.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, không nói gì, đưa một tay ra, kéo tay cô nắm thật chặt. Chuyện tối hôm nay khiến anh có chút bất ngờ, nhưng cũng cho anh biết rõ một việc, về hôn nhân, không phải là bên cạnh cô không có người thích hợp, chỉ là cô có người trong lòng sáu năm rồi, cuối cùng khi cô hoàn toàn tuyệt vọng không đợi nữa, thì đúng lúc gặp gỡ anh.
Anh nghĩ nếu hôm đó không phải cô đến nhầm địa chỉ, đổi thành người đàn ông khác, có lẽ hiện tại cô đã là vợ của người khác rồi. Nghĩ thế, Tô Dịch Thừa cảm thấy buồn bực ở trong lòng, có loại cảm giác khó chịu khó nói nên lời. Lực đạo nắm tay cô cũng mạnh hơn rất nhiều, ngay cả bản thân cũng không cảm giác được.
An Nhiên buồn bực, bị đau kêu lên, quay đầu, nhìn anh.
Ý thức được mình làm đau cô, Tô Dịch Thừa kinh ngạc vì sự thất thố của mình, đồng thời cũng cười cười xin lỗi cô, bàn tay xoa xoa bàn tay nhỏ bé của cô, khóe miệng hàm chứa ý cười nhàn nhạt, nói: “Mệt không, mệt mỏi thì dựa lưng ngủ một chút, đến nơi, anh gọi em.”
An Nhiên nhìn anh, một lúc lâu mới gật đầu, tựa lưng vào ghế chậm rãi nhắm mắt lại.
Tô Dịch Thừa điều chỉnh tốt vị trí của cô, để cô nằm thoải mái hơn chút ít.
Xe chạy rất êm, An Nhiên nửa nằm trên ghế, trên người đắp cái áo khoác của Tô Dịch Thừa, hô hấp rất bình ổn.
Trong bóng tối đưa lưng về phía anh, An Nhiên lặng lẽ mở mắt, nắm tay anh thật chặt, sau đó một lần nữa từ từ nhắm mắt lại.
Không bao lâu sau, khi chỉ còn ánh trăng mờ nhạt chiếu vào, trong căn phòng vang lên tiếng hô hấp nhẹ nhàng, thong dong mà đều đặn. Tô Dịch Thừa ôm An Nhiên, khóe miệng cuối cùng cũng chậm rãi cong lên, lần này anh xác định là cô thật sự đã ngủ, không phải là nhắm hai mắt giả vờ.
Sau đó, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, Tô Dịch Thừa cũng chậm rãi nhắm mắt lại, cùng cô ngủ thiếp đi, hô hấp đan xen hô hấp của cô, trong màn đêm có loại nhịp nhàng đầy ý vị.






Bữa sáng
Trong mơ màng như là thiếu đi cái ôm ấm áp quen thuộc